Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Đã định vị được vị trí của Như Hoạ, hiện tại đang ở cuối rừng Nham Phong."

Dựa vào định vị GPS mà Như Dược đi theo con đường mòn vào rừng Nham Phong. Tuy nhiên đây là một khu rừng nguy hiểm. Đây là nơi nghiên cứu các loại độc tố, hơn nữa còn thuộc địa phận của Hàn gia. Nhưng là vì Như Hoạ, Như Dược phóng xe hết tốc lực. Lá cây cùng bụi bị bánh xe càn quét qua mà tung lên rối mắt.

Nhìn người con gái bất tỉnh nằm trên giường, Hàn Cung Nghiêm cười khô khốc, yêu? Hắn nhớ khi cô còn nhỏ, khi cô ghen tỵ với cô em gái của mình, chính hắn là người an ủi cô, giúp cô cố gắng hơn. Thế nhưng cô vẫn tham lam, "lạt mềm buộc chặt" câu dẫn những nam nhân xuất sắc của trường, chẳng lẽ hắn không thể thoả mãn cô sao?

Đôi môi anh đào căng mọng của Như Hoạ như khiêu khích Hàn Cung Nghiêm, hắn không tự chủ mà cúi xuống hôn lên. Nhưng vị mật ngọt kích thích hắn, chiếc lưỡi hư hỏng luồn vào khuôn miệng nhỏ của cô tha hồ càn quét đến nghẹt thở. Đến lúc này Như Hoạ vì khó thở mà mở mắt, nhưng cô còn chưa kịp kháng cự thì hắn đã khoá hai cánh tay nhỏ của cô ra đằng sau.

"- Buông!" - Như Hoạ cố gắng thoát ra khỏi nhưng sức cô yếu nên đành nằm im, trừng mắt nhìn Hàn Cung Nghiêm, miệng vẫn cứng rắn nhả một chữ.

"- Em muốn tôi buông ư? Không dễ dàng vậy đâu!"

"- Tôi hy sinh vì em như thế, yêu em như thế, thế nhưng em đối xử với tôi như thế nào?"

"- Chiếm lấy trái tim tôi chưa đủ hay sao, em còn câu dẫn người đàn ông khác?"

"- Mị lực của em quả nhiên mạnh, ngay cả cô em gái vốn ghét em bây giờ cũng vì em mà sẵn sàng chống đối người khác?!"

"- Nhạc Như Hoạ, đã bao giờ em chịu để ý đến tôi chưa? Quyến rũ tôi xong, em lại bỏ tôi để dẫn dụ người khác!"

"- Trách tôi ác cũng được, nhưng tôi là vì em!"

Hàn Cung Nghiêm gào lên, đôi lam mâu chuyển qua màu đỏ đáng sợ. Đã bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm rồi? Đều là hắn lớn lên cùng cô, ở bên cô, chăm sóc cho cô. Thế nhưng cô lại không yêu hắn. Cười thật to, hắn che giấu đi từng sự rạn nứt trong trái tim vốn dĩ sắp lành.

Khẽ cắn môi, Như Hoạ cảm thấy quả đúng là như vậy. Là cô sai. Cô vì tham lam mà câu dẫn hết người này đến người khác mà không để ý đến cảm xúc của bọn họ. Thế nhưng, đối với Hàn Cũng Nghiêm, mặc dù hắn đem lại nhiều cảm xúc cho cô, làm cho cuộc sống cô tốt đẹp hơn trước nhiều, nhưng thật sự cô không yêu hắn, chỉ là, có đôi chút xem hắn là trò đùa...

"- Tôi xin lỗi."

"- Em xin lỗi thì có ích gì chứ?"

"- Em có từng yêu tôi chưa?"

"- Một chút cũng không." - Câu nói của Như Hoạ như đâm thẳng trái tim của Cung Nghiêm.

Cảm xúc xen lẫn dục vọng, mắt Hàn Cung Nghiêm đỏ ngầu lên, bất ngờ đè Như Hoạ xuống. Thế nào cũng được, chết cũng được, hắn muốn cô lần này phải là của hắn.

Chiếc váy không chịu được lực xé của hắn mà rách tả tơi, rơi xuống sàn nhà, để lộ thân hình mảnh mai quyến rũ bức người của Như Hoạ. Cô giật mình, cố gắng đẩy hắn ra nhưng lực bất tòng tâm. Từ khi nào cả tay và chân của Như Hoạ đã bị còng lại, khó mà gỡ chúng ra được.

"- Hàn Cung Nghiêm! Mặc dù tôi sai, nhưng anh không thể hồ đồ như vậy được! Buông tôi ra!"

"- Biết nói sao nhỉ? Bây giờ tôi chỉ muốn em." - Hàn Cung Nghiêm tháo nút áo sơ mi ra, cơ ngực cơ bụng cuồn cuộn hiện ra. Thế nhưng với Như Hoạ cô lại không một chút nào hứng thú.

Bàn tay xấu xa của Hàn Cung Nghiêm vuốt ve cơ thể nõn nà của Như Hoạ, khơi gợi cảm xúc của cô. Bất chợt nghĩ tới Như Dược, cô cảm thấy thật có lỗi. Không biết vì sao, cô chỉ muốn như vậy với Như Dược.

"- Như Dược."

Hàn Cung Nghiêm khựng lại. Như Dược? Vì sao cô lại nhắc tới cô ta chứ? Tại sao không phải là hắn!

Bất chợt, cánh cửa đổ rầm xuống!

Tiếng súng chói tai vang lên...

"- Dừng tay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro