Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Hoạ cả đêm nằm ngủ không chợp mắt được, hễ cứ nhắm mắt là nghĩ tới Như Dược. Cứ nghĩ tới cái cảnh Như Dược là mặt nàng đỏ lên. Ai da, từ khi nào nàng lại trở nên như vậy chứ?!

"Tinh", chuông báo tin nhắn làm Như Hoạ trở về thực tại. Thì ra là tin nhắn của Hàn Cung Nghiêm, nàng trả lời qua loa rồi ngủ thiếp đi.

Phòng Như Dược...

Cô tìm một số sách chiến lược kinh tế cùng sách về y dược, tiếp tục kế hoạch còn dở dang ở thế giới kia. Phát triển y thuật cấy bào tử làm lành vết thương, tiếp tục duy trì DW. Đó là tâm huyết của cô.

Chiếc laptop cũ của nguyên chủ đã được cô nâng cấp lên hệ điều hành mới và chỉnh sửa một số phần mềm, hy vọng nó sẽ giúp trong những việc sau này.

Chợt nghĩ về cô chị gái Như Hoạ, Như Dược khẽ mỉm cười, đưa tay vân vê lại môi mình. Hừm, cảm giác không tệ, quả nhiên là vị ngọt mỹ nhân! Cô nhất định phải đưa Như Hoạ trở thành thê tử của mình, thử ai động vào mà xem, sống không được mà chết cũng không xong!

...

Chỉnh sửa lại chiếc váy màu xanh một lần nữa, thoa một lớp son, Như Hoạ đi ra ngoài gọi tài xế, đi tới địa điểm mà Hàn Cung Nghiêm đã hẹn. Như Họa biết hắn thích cô, à không, hắn yêu cô, nhưng hiện tại cô không còn hứng thú chơi đùa với hắn nữa.

"- Hoạ nhi, anh đây."

"- Hàn thiếu." - Như Hoạ xướng tên Hàn Cung Nghiêm lên, lạnh nhạt gọi một tiếng Hàn thiếu.

Nhận thấy thái độ khác lạ của Như Hoạ, Hàn Cung Nghiêm cũng hiểu ý dẫn cô vào bên trong phòng. Rót một ly rượu, hắn khẽ nheo đôi lam mâu:

"- Như Hoạ, mời em một ly."

"- Cảm ơn."

"- Em có thể đừng lạnh nhạt với anh được không?"

Dừng một chút, Hàn Cung Nghiêm nói tiếp:

"- Anh thật sự, muốn em trở thành bạn gái anh, trở thành phu nhân của Hàn gia."

"- Xin lỗi anh, nhưng tôi không..." - Lời nói còn chưa dứt, thuốc mê trong ly rượu phát tác, Như Hoạ lảo đảo ngã xuống, Hàn Thạch Bần liền nhanh tay đỡ cô. Nhìn người con gái nằm trong vòng tay mình, hắn cười một nụ cười, môi bạc bật mở:

"- Em chỉ có thể là của tôi."

...

"- Cái gì? Chị tôi bị bắt đi?"

Như Dược hét vào chiếc điện thoại với âm lượng to nhất, khiến tài xế đầu bên kia phải giật mình.

"- Vâng, vâng... Đại tiểu thư đi cùng Hàn thiếu, cô ấy dặn tôi về trước, nhưng chính mắt tôi thấy Hàn thiếu đưa đại tiểu thư vào xe cậu ấy, khi tôi đuổi theo thì bị bắn vỡ kính xe."

"- Tôi hiểu rồi, bây giờ bác cứ về thay cửa kính đi. Mọi việc để tôi lo." - Khoé mắt cô híp lại, Hàn Cung Nghiêm, anh có thể động vào tôi, thậm chí giết tôi, nhưng riêng người con gái của tôi, tôi nghĩ rằng Hàn gia của anh không giữ được lâu đâu.

Chiếc Audi của Như Dược được khởi động, lao vụt đi như một cơn gió...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro