Chap 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20h, Nhà hàng The Céd.

Tại sảnh dưới nhà hàng The Céd, mọi người đã tập trung khá đông đủ, tuy nhiên vẫn còn thiếu sót một số người. Đây là một buổi tiệc xã giao, giao lưu thương nhân ở quy mô nhỏ do Hàn gia tổ chức, cốt là để lôi kéo thế lực về hỗ trợ mình, mảnh rừng Nham Phong đáng giá đến thế nào ai mà không biết, đùng một cái liền thuộc về Nhạc gia không một lý do. Hàn gia nhân cơ hội này muốn cứu vớt số rừng thiếu hụt của gia tộc mình.

Ánh đèn lung linh chiếu sáng khu sảnh dưới, bất chợt dừng lại tại một người. Tất cả đồng loạt hướng ánh mắt nhìn về phía đó. Hàn Cung Nghiêm mặc trang phục vest đen sang trọng đứng dưới ánh đèn vàng khẽ mỉm cười, ánh mắt khẽ mang một chút lạnh lẽo. Hắn thầm hỏi, nữ nhân của hắn, đã tới chưa? Tự cắt dòng suy nghĩ trong đầu mình, bờ môi bạc của Hàn Cung Nghiêm khẽ mở:

"- Chào mọi người! Hôm nay Hàn gia chúng tôi mời mọi người tới chung vui cùng chúng tôi, đồng thời nhân ngày hôm nay tôi cũng muốn thực hiện một mong muốn của bản thân mình."

Lời nói thanh lãnh vang khắp sảnh, truyền tới tai mọi người, khiêu khích sự tò mò nguyên thủy của toàn bộ những con người đang đứng tại sảnh. Hàn Cung Nghiêm là muốn thực hiện điều gì, ai cũng thắc mắc trong đầu, nhưng đương nhiên chỉ dám nghĩ trong lòng không dám nói ra. Đưa ánh mắt quan sát, hài lòng với thái độ tò mò của mọi người, lúc này Hàn Cung Nghiêm nói tiếp:

"- Đợi lát nữa tôi sẽ thực hiện. Còn bây giờ mời mọi người nhập tiệc!"

Đúng lúc này cánh cổng mở ra, hai nữ nhân cùng nhau bước vào. Một người mang trên mình chiếc váy công chúa màu tuyết trắng ngây thơ nhẹ nhàng, người còn lại vận chiếc váy đen cắt xé táo bạo nhưng lại quyến rũ sắc sảo. Hai màu sắc nhìn qua có vẻ đối lập nhưng thực ra lại rất tương hợp, thu hút bao ánh mắt của mọi người tại sảnh. Không ai khác, chính là hai tiểu thư rượu của Nhạc gia, Nhạc Như Họa và Nhạc Như Dược.

Nam nhân trong góc tường khẽ mỉm cười, em đến rồi!

Mọi người bắt đầu nâng ly, cùng nhau trò chuyện rôm rả. Những vị tiểu thư đứng bàn tán về màu son, màu sơn móng tay mà họ đang sử dụng.

"- Dược nhi, qua đây ăn bánh kem nè!" - Như Họa cắn một ngụm bánh kem, gọi Như Dược qua "tăng cân" cùng mình.

Như Dược khẽ cười, trẻ con! Thế nhưng vẫn bước chân về phía Như Hoạ:

"- Thế nào? Có ngon không?"

"- Ngon chứ, em ăn một miếng đi."

Như Họa đút một miếng bánh vào miệng Như Dược, cô liền nuốt lấy, khẽ liếm môi:

"- Ngon và ngọt thật, nhưng chị ngọt hơn!"

"- Sắc lang!" - Như Họa đỏ mặt giận dỗi, còn cô cười gian:

"- Sắc lang mới hợp với nhu miêu chứ!"

Phía bên này, Hàn Cung Nghiêm nâng ly rượu tiếp chuyện với Cố Thành Diễm, hai con người đem ánh mắt có thể toé ra tia lửa điện trao nhau, sát khí ngập trời.

"- Ngọn gió nào đưa Cố thiếu gia đến đây với chúng tôi vậy?" - Hàn Cung Nghiêm lạnh nhạt châm biếm, chính hắn là người viết thiệp mời Cố Thành Diễm, thế nhưng hắn vẫn không vừa mắt với nam nhân muốn cướp người của hắn đi! Nhưng Cố Thành Diễm cũng không hề thua kém, nhếch môi:

"- Còn không phải... tình địch của tôi mời tới hay sao?!"

Sát khí giữa hai nam nhân cao lãnh càng ngày càng tăng, khiến những người xung quanh run sợ mà lùi về sau. Lúc này một người đàn ông bước tới, nghiêng người chào:

"- Có chuyện gì khiến hai vị thiếu gia khó chịu vậy?"

Cố Thành Diễm cùng Hàn Cung Nghiêm đồng nhất hướng ánh mắt về người ông đó, vốn dĩ định mắng người không liên quan thì chợt nhận ra đó là...

"- Lão đại "Phượng"?"

"- Ngại quá, tên tôi là Tần Phi Tứ." - Tần Phi Tứ mỉm cười giới thiệu, dưới ánh mắt giấu một tia lạnh lẽo.

"- Ha ha, ngại quá. Chúng tôi đang bàn luận thôi."

Hàn Cung Nghiêm khá bất ngờ, bình thường Tần Phi Tứ rất ít tham dự dạ tiệc, không ngờ Tần Phi Tứ hôm nay lại đích thân đến dạ tiệc của Hàn gia, quả là chuyện lạ!

"- Á!"

"- Ùm!"

Mọi việc diễn ra quá bất ngờ. Cố Diệu Ái em gái Cố Thành Diễm trật chân ngã xuống bể bơi, sau đó là Nhạc Như Dược nhanh chân nhảy xuống cứu người. Nhận thấy Cố Diệu Ái không biết bơi, Như Dược không ngần ngại kéo đầu Cố Diệu Ái lại hôn, liên tục truyền không khí cho Cố Diệu Ái, bơi lên trên. Cố Thành Diễm hoảng hốt chạy lại hỏi:

"- Em gái tôi có sao không?"

"- Không sao." - Như Dược tiếp tục hô hấp nhân tạo cho Cố Diệu Ái, thế nhưng không để ý tới Nhạc Như Hoạ ghen tỵ ở bên cạnh. Thật ra Như Dược không có ý tứ gì với Cố Diệu Ái, cô chỉ là thấy người gặp nạn liền ra tay, không ngờ lại để cho Như Họa ăn giấm chua. Lau nước trên khoé mắt mình, Như Hoạ không nhịn được, tại sao lại là Cố Diệu Ái, đó không phải là cô gái từng tỏ tình với Như Dược nhưng không thành công sao?

Lúc Cố Diệu Ái vừa mở mắt cũng là lúc Như Họa chạy đi. Như Dược không còn để ý đến nạn nhân mình vừa cứu mà đuổi theo Như Hoạ. Đừng nói là ghen chứ!

Thế nhưng tình hình bên các vị thiếu gia cũng không ổn. Tần Phi Tứ, Mạc Kỷ Khiêm đều đỏ mắt với một màn vừa rồi. Cái gì chứ, nữ nhân trong lòng hắn lại đi hôn một nữ nhân khác. Tần Phi Tứ cố gắng bình tĩnh hơn, chỉ là cứu người thôi mà, đây không phải là bách hợp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro