Chap 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Như Hoạ!"

Như Dược vừa đuổi theo vừa gọi tên Như Hoạ, cô biết Như Họa ghen rồi. Nhưng mà, cô thật sự chỉ muốn cứu người chứ không có ý gì khác. Cô không thể thấy chết mà không cứu được.

Vừa rồi Như Dược nhảy xuống nước quá bất ngờ, cộng thêm việc thể trạng yếu vẫn chưa kịp cải thiện, chợt cảm thấy không gian xung quanh mờ mịt tối tăm dần. Càng chạy không khí lạnh càng lùa vào người cô, cuối cùng, thân thể cô không trọng lực đổ rạp xuống, đôi huyết mâu nhắm dần.

"Rầm".

...

"- Tiểu như Nhạc Như Dược là vì thể trạng yếu, bẩm sinh bệnh tim nên dẫn tới tình trạng này, hy vọng người nhà chú ý." - Vị bác sĩ tư nhân của Hàn gia sau một hồi khám qua thân thể Như Dược, liền dặn dò với Như Hoạ.

"- Vâng. Nhưng mà bệnh tim của em ấy, đã được bao lâu rồi?"

"- Theo như tôi thấy thì cũng khá lâu rồi, tái phát được khoảng 3 năm. Có lẽ cô ấy không hề biết đến căn bệnh này."

"- Tôi sẽ chú ý."

Nhạc Như Hoạ nghe những lời nhắc nhở của vị bác sĩ mà hối hận. Giá như cô không ghen tuông, giá như cô không bỏ chạy, thì Như Dược đã không ngất tới cơ sự này. Bản thân là chị gái, nhưng lại không biết em mình có bệnh tim. Bản thân là người mà Như Dược yêu thương, nhưng lại không chăm lo săn sóc. Cô cảm thấy mình thật thất bại. Lâu nay cô chỉ lo tìm sự chú ý từ nam nhân khác mà hãm hại Dược nhi, đến ngay cả căn bệnh nguy hiểm như thế cô cũng không hề hay biết. Cô thừa nhận, bản thân đã yêu Như Dược từ lúc nào không hay, Như Dược từng bước từng bước tiến vào trái tim cô, thế nhưng cô lại vô tâm không để ý.

"Xin lỗi em, tôi thật vô tâm." Như Họa khẽ lẩm bẩm trong miệng.

Mà lúc này, mấy người Hàn Cung Nghiêm, Tần Phi Tứ, Mạc Kỷ Khiêm, hai anh em Diễm - Ái cũng đang nóng ruột. Vừa nãy Tần Phi Tứ thân thủ thanh nhẹn đi theo, liền phát hiện Như Dược ngất đi, ngay lập tức đưa về phòng gọi bác sĩ. Hắn có chút không hiểu, vì sao Như Dược lại đuổi theo nói chuyện với Như Hoạ, hai chị em gái này có vấn đề gì khó nói sao? Hắn cũng không hiểu bản thân mình, tại sao khi nhìn thấy Như Dược yếu ớt nằm trong tay mình, tim hắn lại nhói lên như vậy, chẳng lẽ là?

Mà Mạc Kỷ Khiêm cũng không khác là bao, hôn thê tương lai của hắn ngất đi như thế, hắn không lo mới lạ. Đặc biệt khi nhìn gương mặt trắng bệch vì bệnh kia của Như Dược, hắn thật đau lòng. Mạc Kỷ Khiêm có chút khó hiểu, không biết Nhạc Như Dược có mê lực gì, mà có thể khiến nhiều người chú ý đến cô như thế. Ngay cả Tần Phi Tứ - lão đại của "Phượng", khi nghe tin cô ngất, liền xông pha chạy trước.

...

Ngón tay Như Dược khẽ động, cô từ từ mở đôi mắt mình ra, liền ngửi thấy mùi thuốc sát trùng. Cô cẩn thận quan sát xung quanh, khi nãy cô mất ý thức tại địa phận của Hàn gia, đây có lẽ là phòng bệnh tư nhân của Hàn gia. Tầm mắt cô rơi vào nữ nhân đang nằm ngủ gục bên cạnh giường bệnh. Gương mặt có chút phiếm hồng, có lẽ vừa trải qua một đợt khóc rất lâu, mái tóc dài như dòng sông Hương buông xoã nhẹ nhàng. Như Dược khẽ mỉm cười, đồ ngốc, dễ ghen.

Cô lấy chiếc chăn còn lại dưới giường, phủ lên thân thể của Như Hoạ, lại khẽ rời giường, trong đầu có chút suy tính. Như Dược thầm nghĩ, cú ngã vừa rồi của Cố Diệu Ái không phải là ngẫu nhiên. Từ góc độ và tầm mắt của cô, cô vẫn nhớ một chút chi tiết nhỏ lúc đó. Khi ấy, có một vị nam phục vụ đi ngang Cố Diệu Ái, chiếc xe chỉ sượt nhẹ qua cô ta một cái, nhưng căn bản vẫn không đủ khoảng cách làm Diệu Ái ngã xuống như thế. Hình như, đôi chân không an phận của cô ta tự móc vào nhau, cố ý ngã xuống bể bơi thu hút sự chú ý của mọi người. Theo trí nhớ của nguyên chủ, Như Dược nhớ ra Cố Diệu Ái từng tỏ tình với cô mà bị từ chối, hơn nữa lại còn phải dầm mưa về nhà, sốt liên miên. Mấu chốt có lẽ là ở đây, Diệu Ái muốn khơi gợi lòng thương người của cô, muốn cô hô hấp nhân tạo để Như Họa ghen tuông, hòng chia rẽ hai người.

"- Hảo, Cố tiểu thư, tôi sẽ nhớ tên cô!" - Như Dược cẩn thận ghi nhớ họ tên Cố Diệu Ái trong đầu mình, nếu như gặp lại, cô ta sẽ biết như thế nào là phép làm người.

"- A, Dược nhi, em tỉnh rồi sao?"

Nhạc Như Họa khẽ dụi mắt, lại phát hiện Như Dược đã tỉnh từ lúc nào.

"- Em mới tỉnh."

Cô từ từ bước đến, cúi mặt xuống nhìn Như Hoạ, thật xinh đẹp, dù có như thế nào cô vẫn muốn Họa Họa là của riêng cô. Khuôn mặt Như Họa khẽ đỏ lên, ngẩn ngơ hỏi:

"- Mặt chị dính gì sao?"

"- Không, chỉ là rất dễ thương."

Dứt lời, cô nâng cằm Như Họa lên, nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi đỏ như dâu tây kia. Chiếc lưỡi đinh hương bá đạo xâm chiếm khoang miệng nhỏ, tha hồ càng quét mật ngọt, tựa hồ muốn rút hết hơi thở của đối phương. Lại tinh nghịch trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ xinh kia, cùng nhau giao thoa không muốn dừng, trao đổi những sự ôn nhu nhất của mình cho Như Hoạ.

Cô hư hỏng di chuyển lưỡi xuống chiếc cổ thiên nga trắng nõn, liếm nhẹ một đường, làm Như Họa khẽ rùng mình. Thật nhạy cảm.

Như Dược từ tốn hôn từng cái một trên cổ Như Hoạ, nhẹ nhàng khiêu khích khoái cảm của Như Hoạ. Như Họa cũng đáp lại, đưa tay tay khoá chặt cơ thể Như Dược, tay còn lại khôn khéo lồng vào trong y phục, liên tục xoa nắn cặp bạch thỏ bên trong.

Khung cảnh quyến rũ mê người không ngừng diễn ra trong thế giới chỉ có hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro