Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người xung quanh, bao gồm các nam chủ đều bất ngờ trước câu nói của Như Dược. Đây là muốn khẳng định chủ quyền sao? Hình như có gì đó sai sai.

Cố Thành Diễm nhìn Như Dược, nhếch nụ cười khinh bỉ:

"- Cô là muốn lấy lòng Họa nhi để theo đuổi tôi sao? Mơ tưởng!"

Gì chứ? Như Dược nhìn Cố Thành Diễm từ đầu xuống chân. Ngoại hình cũng không đến nỗi tệ, vậy mà lại có thể nói ra những lời như vậy, thật đáng thương!

"- Cố thiếu gia, cẩn thận cái mạng cẩu của anh! Anh nên biết Cố gia còn thua xa Nhạc gia rất nhiều lần! Ít ra tôi không giết anh trai mình như ai đó!" - Như Dược làm ra vẻ vô tội, đưa tay lên che miệng. Bí mật Cố Thành Diễm giết anh trai sinh đôi Cố Thành Tư để tồn tại trong gia tộc ngoại trừ Cố gia ra, thì độc giả theo dõi truyện này cũng có thể biết.

Cố Thành Diễm sắc mặt lạnh đi vài phần, bí mật này, tại sao cô ta lại biết? Thấy bầu không khí căng thẳng, Mạc Kỷ Khiêm đến giải vây:

"- Thôi đi về lớp nào!"

Học sinh xung quang nghe vậy cũng giải tán, mạnh ai nấy đi, lời của phó hội trưởng, đương nhiên không ai dám chống đối. Hàn Cung Nghiêm dựa lưng vào tường nhìn theo hai chị em Nhạc Như, môi nhếch một đường mỹ miều. Như Dược, đây là bản chất thật của cô?

Như Dược ôm tay Như Họa rời đi mà không hề hay biết, bản thân mình đã rơi vào tầm ngắm đặc biệt của một vài con sói nào đó.

...

Quá nhàm chán với những kiến thức đã được lĩnh hội từ kiếp trước, Như Dược nằm duỗi tay ra bàn nghe nhạc mặc kệ đời.

"- Như Dược! Tại sao lại nằm ngủ trong tiết của tôi?" - Giọng nói giáo viên Tiêu Liễu đầy phẫn nộ, vốn dĩ Tiêu Liễu trước đó không hề thích Như Dược một chút nào.

"- Tôi đâu có ngủ, tôi nhắm mắt thôi!"

"- Em..."

"- Tôi làm sao?"

"- Nếu em không làm được bài toán trên bảng, tôi sẽ nói với phụ huynh!" - Tiêu Liễu nghe nói Như Dược rất sợ cha mẹ, liền dọa nạt, nhưng rất tiếc, đó chỉ là tin đồn nhảm.

"- Được thôi."

Như Dược cầm viên phấn, làm bộ gãi đầu. Học sinh trong lớp che miệng cười, chắc chắn là không làm được rồi. Như Họa cũng im lặng vì sợ Tiêu Liễu.

Gãi đầu chán chê, Như Dược nhanh gọn giải bài toán trong vòng 10 giây rồi ung dung bước về chỗ, nhún vai với Tiêu Liễu. Cô ta trố mắt nhìn lên bảng, rồi lại nhìn Như Dược, rồi lại nhìn trên bảng, lặp lại khoảng chục lần. Đây là kiến thức đại học mà... Sao lại có thể?

"- Cô đã hài lòng chưa?"

"- Hài... hài lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro