Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng nhàm chán với những kiến thức từ lúc trung học của Như Dược đã được tiếp thu cuối cùng cũng trôi qua. Như Dược vươn vai ngáp một tiếng làm mọi người xung quanh tròn mắt nhìn. Bình thường nhị tiểu thư Dược gia rất quan trọng hình thường, ngáp cũng phải dùng khăn mùi soa ra che chứ không lố bịch như thế được? Ai cũng thắc mắc, rốt cuộc thì vị tiểu thư não tàn sẽ thay đổi như thế nào đây?

Vừa ngáp xong, Như Dược liền đi xuống bàn Như Họa, lồng bàn tay thon của cô vào tay Như Họa kéo đi xuống căn tin. Như Họa mặc dù tiếp xúc da thịt nhiều với cô nhưng lần này là cô chủ động nắm tay, trên gương mặt không khỏi phiếm hồng.

Bỗng một đám người không biết từ đâu ra che mất tầm nhìn của cô, đang định ngước mặt lên chửi thì nhận ra là nam chủ, Như Dược ngậm ngùi nín thinh.

"- Cô lại định làm gì Họa nhi?" - Cố Thành Diễm đi đến, nhìn thấy cô cầm tay Như Họa liền nhíu mày không hài lòng, giật mạnh tay cô ra khỏi tay Như Họa.

"- Tôi và Như Họa là chị em với nhau, không lẽ không được đi ăn cùng nhau?"

"- Thử hỏi tôi có em gái lẳng lơ như cô, tôi có dám đi cùng không?"

"- Ể, Cố thiếu gia lại muốn chõ mõm vào chuyện gia đình tôi sao?" - Như Dược mắt sáng lên như vừa phát hiện ra điều gì mới, sau đó lại nhân cơ hội cướp Như Họa về mình. Hừ, Cố Thành Diễm hắn ta không có cửa!

Cố Thành Diễm bị chửi xéo liền âm trầm. Như Dược lại dám chửi hắn là cẩu. Thù này hắn nhất định sẽ trả! Nhìn biểu hiện không khuất phục thể hiện trên gương mặt hắn, Như Dược khẽ cong môi, trẻ trâu! Chỉ có Hàn Cung Nghiêm cùng Mạc Kỷ Khiêm là nín cười đến trọng thương. Vẻ mặt của Thành Diễm, không khác gì con cẩu bị cắt tiết là mấy...

"- Hơn nữa, tôi nói cho anh biết. Họa tỷ là của tôi, đừng có động đến!"

Oanh liệt tuyên bố một câu vang dội như sấm, Như Dược nắm tay Như Họa ngồi xuống một bàn gọi món, để lại ấn tượng trong lòng mọi người, quả là hảo soái muội a.

"- Kỷ Khiêm tôi có thể ngồi cùng được không?" - Kỷ Khiêm cúi người tỏ vẻ trịnh trọng. Như Dược mới xuyên vào cũng không muốn so đo gì, liền gật đầu:

"- Cứ tự nhiên."

Như Họa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, từ đầu đến cuối luôn là tròn mắt nhìn Như Dược em gái thân yêu tuyên bố chủ quyền. Cô là của Như Dược sao... Gì chứ, Dược nhi cứ đùa...

(Họa nhi a, Như Dược mới nói thế mà con đã động lòng rồi sao. Ta thật thất vọng về con... :3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro