Chap 1 : Tiểu Thư thật lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thái Anh đâu rồi, Ra đây má bảo. Từ trong nhà có một giọng nói đầy quyền lực của bà Hội Đồng. Bà Hội Đồng là người giàu nhất ở cái thôn này. Nhưng lại rất tàn nhẫn, bà là người có thể xấu với bất kì ai nhưng đối với con gái bà thì bà chưa bao giờ la rầy mà lại hết mực yêu thương chiều chuộng cô. Không ai khác đó chính là Tiểu Thư Phác Thái Anh.

Từ trong cánh cửa nhỏ bước ra, một cô gái nhan sắc đẹp tuyệt trần. Mũi cao, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nụ cười khiến biết bao chàng trai phải rụng rời. Nàng là con gái đầu tiên của bà cũng là người bà yêu thương nhất trên đời này.

- Dạ con nghe nè má. Giọng nói nhẹ nhàng của nàng khiến cho người nghe đều phải xao xuyến. Nàng là người có tấm lòng tốt, vừa hiền từ, vừa dịu dàng khiến cho mọi người dễ có cảm tình ngay trong ngày đầu gặp mặt.

- Nay má gọi con có chuyện. Bà hội đồng nhâm nhi tách trà còn nóng chẳng hay trời bên ngoài đang lạnh chỉ còn một ngụm khói lơ lửng cũng đủ khiến cho không gian tĩnh lặng, ấm áp. Nhìn người con gái trước mặt bà năm nay đã tròn hai mươi rồi nhưng vẫn còn trẻ con. Hay hậu đậu. Bà quắt tay kêu nàng tiến lại gần để hỏi chuyện.

- Năm nay con đã tròn hai mươi rồi, con nên phụ giúp má trong công việc. Con đó năm nay tròn hai mươi rồi nhưng vẫn còn trẻ con hay la cà, nên giúp má công việc trong nhà như thế sẽ tốt hơn. Bà hội đồng bỏ tách trà rồi nhìn thẳng và Thái Anh.

- Dạ thưa má nếu má đã muốn vậy thì con không cản, con sẽ thuận theo ý má, con cũng muốn gánh vác một phần trong gia đình vì biết má phải khó nhọc, thao tâm để gầy dựng nên mọi thứ. Nàng nói vừa xoa tay má như muốn giúp má một phần trong căn nhà này. Suốt ngày nàng thấy má vừa phải tính chi tiêu sổ sách lại phải ra đồng xem ruộng, xem xưởng. Nàng biết má khổ nhọc nên không đòi hỏi gì thêm.

- Vậy thì tốt ngày mai má sẽ lệnh cho người dọn ở xưởng để con qua đó làm có gì không hiểu cứ hỏi má, má sẽ chỉ cho con. Bà hội đồng vui mừng khi có được đứa con gái như vậy ít nhiều cũng đỡ suy nghĩ khổ tâm.

- Dạ thưa má, mai con sẽ đi. Má cho con ra ngoài dạo gió một chút, con sẽ về liền. Nàng nắm đôi bàn tay má mà ra sức cầu xin. Nàng thích ở ngoài trời hơn vì gió mát và không khí trong lành còn yên tĩnh nữa. Bà hội đồng gật đầu một cái nhẹ rồi cho người theo bảo hộ nàng.

Ánh nắng đang lên cao. Trời trong xanh cùng làn mây trắng. Các chú chim đang thi đua nhau hát trên ngọn cây. Những chùm khế đang ra trái. Những quả mướp đang đơm bông, hôm nay quả thật là một ngày rất đẹp. Đâu đó trên một con đường nhỏ có một cô gái dáng người thanh cao đang hái hoa và chạy nhảy theo những chú bướm.

Nàng lượn vòng quanh trên đồi chợt thấy dòng sông đang chảy vội. Nàng chợt dừng chân nhìn xuống đồi thấy một bóng người thanh cao, mái tóc xoả dài như đang tắm. Nàng tiến gần hơn nữa xem xem người kia định làm gì. Nàng tiến tới thấy bóng lưng người nọ trắng nõn mái tóc xoã dài khiến nàng hụt hẫng một nhịp trong lòng nàng thầm nghĩ:" Tại sao lại đẹp đến như vậy" Nàng đứng một hồi lâu bỗng có một tiếng nói cất lên:

- Tiểu Thư à sắp trễ rồi. Tiểu thư nên về nhà thôi không bà hội đồng sẽ la em mất. Đâu đó có một bàn tay nắm tay nàng ra giọng ỷ khuất, không ai khác đó chính là Tiểu Nha người làm của nàng người mà nàng luôn tin tưởng và quý trọng. Nghe giọng nói của Tiểu Nha nàng bất chợt quay người lại.

- Tiểu Nha... Tiểu Nha ta hỏi ngươi ở đây có nhà một thôn nữ hay ruộng vườn của ai không?. Nàng có vẽ lúng túng vì chưa biết được danh tính con người dưới sông kia, mà lại chưa nhìn thấy rõ mặt mà lại phải quay về, nàng chợt quay đầu lại thì không thấy con người kia đâu đành phải ngậm ngùi quay đầu nhìn Tiểu Nha.

Tiểu Nha đang thắc mắc tại sao nàng lại nói vậy. Bình thường Tiểu Thư hay hỏi rằng "Có nơi nào mới mẽ không?, Có nơi nào tuyệt đẹp không?" Sao lại hỏi nhà hay ruộng vượn, có lẽ Tiểu Thư muốn biết rõ về chỗ này hơn. Tiểu Nha không chừng chừ mà nói cho nàng biết.

- Có thưa Tiểu Thư nhưng người hỏi làm gì vậy?. Tiểu Nha đơ ra một lúc nhìn chầm chầm Tiểu Thư. Đột nhiên có một ngón tay gõ lên đầu Tiểu Nha.

- Ai daaaaa. Tiểu Nha la lên bình thường Tiểu Thư hay la nhưng chưa bao giờ gõ đầu cô tại sao hôm nay lại vậy còn gõ đau nữa chứ. Tiểu Nha ôm đầu mình rồi tỏ vẻ ngốc nghếch không biết gì.

- Ngươi đó suốt ngày chậm chạp, má ta kêu ngươi bảo hộ ta nhưng lúc quay đầu lại không thấy ngươi đâu. Bây giờ cũng sắp trễ rồi không nói chuyện với ngươi. Nói xong nàng chạy một mạch về nhà bỏ lại Tiểu Nha đang đơ người, chưa kịp phản ứng. Tiểu Nha đơ ra một hồi đành chạy theo Tiểu Thư.

Về đến nhà nàng lại nhớ đến bóng lưng đó. Hai bên má nàng ẩn hiện một màu hồng. Tại sao lại nghĩ đến như vậy đúng là hồ đồ, nàng trằn trọc không ngủ được, cánh cửa hé mở. Tiểu Nha bưng một măm cơm dọn sẵn cô tiến đến mời Tiểu Thư dậy nhưng nàng đang chìm trong cơn suy nghĩ đó làm sao để thoát ra đây?

- Tiểu Thư... Tiểu Thư... Tiểu Thư ơi. Cô lay lay tay Tiểu Thư ngỏ ý muốn người dậy.

- Ta đây. Bất chợt nàng nhìn thấy mâm cơm đang dọn sẵn. Quay mặt qua Tiểu Nha nói nhỏ

- Ngươi đem ra ngoài đi nay ta mệt không muốn ăn. Giọng nói có hơi lạnh của nàng khiến Tiểu Nha không dám cất lời đành dọn mâm cơm xuống. Khi bước ra khỏi cửa trong lòng Tiểu Nha lại nghĩ:"Hôm nay Tiểu Thư lạ quá"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro