Chap 2 : Tiểu Thư người bị sao vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau mặt trời lên cao. Hôm nay là ngày nàng nhận công việc mẹ giáo nên rất phấn khởi nàng đã dậy từ sớm. Vừa bước ra khỏi cửa nàng gặp phải Tiểu Nha đang bưng một mâm đồ trong có vẻ rất mới. Nàng bắt đầu hỏi Tiểu Nha.

- Tiểu Nha, ngươi đem mâm đồ này là có ý gì?. Nàng tiến lại gần Tiểu Nha sờ bộ đồ trên mâm mặc dù nàng có rất nhiều y phục khác nhau nhưng vẫn rất hiếu kì chưa bao giờ nàng nhìn thấy bộ đồ đẹp đến vậy.

- Dạ thưa Tiểu Thư năm nay bà hội đồng biết Tiểu Thư phải ra xưởng để làm nên nhờ em mang cho Tiểu Thư một bộ đồ xem như là mừng Tiểu Thư đến xưởng. Tiểu Nha nói có vẻ hơi lúng túng vì đây là bộ đồ bà hội đồng phải phái người sang tận làng bên để lấy nên rất cẩn thận nếu có chuyện gì thì chắc chắn bà hội đồng sẽ không bỏ qua.

- Vậy thì ngươi để đó đi, ta thay xong sẽ đến xưởng. Ngươi ra ngoài chuẩn bị xe đi. Nàng tới lấy bộ đồ từ trên mâm rồi lặng lẽ quay về phòng trước khi đi còn dặn Tiểu Nha thật kĩ nếu không sẽ có rất nhiều truyện rất rối xảy ra.

Về phòng nàng cầm bộ y phục trên tay mà cười không ngớt. Không ngờ má nàng lại thương nàng đến vậy. Nàng muốn cái gì đều có cái đó, khiến các Tiểu Thư khác đều phải ganh tị. Từ khi ông hội đồng mất chưa bao giờ nàng có cảm giác hạnh phúc như trước. Chỉ vì một lần nàng du học bên nước ngoài nên không chăm sóc được cho ông. Đến bây giờ nàng vẫn hối hận không nguôi nhưng từ khi có má nàng lại lạc quan và yêu đời hơn. Bà là niềm tin còn lại duy nhất của nàng.

Nàng thay xong y phục đứng ngắm nhìn lại trong gương quả thật bồ đồ này rất đẹp. Rất phù hợp với nàng không lệt một phân. Màu trắng cho sự thuần khiết, đoan trang. Quả thật bộ đồ này đã tôn lên vẽ đẹp của nàng. Nàng bắt đầu chuyển hướng ra sân nơi má nàng đang ngồi dặn dò
Các gia nhân.

Từ phía xa bà hội đồng nhìn thấy con gái của mình đang mặc một chiếc áo do đích thân bà chọn đang tiến lại gần bao nhiêu sự buồn phiền đều tan biến khi thấy Tiểu Thư của bà. Nàng từ trong bước ra tiến lại gần bà nở một nụ cười hiền dịu.

- Nay con gái má thật đẹp, bộ đồ này rất hợp với con không uổng công má phải xuống làng bên để lựa. Thái Anh của má đã trưởng thành như vậy rồi sao. Thật tốt cho bà già này lại phải trông cậy vào con rồi. Bà hội đồng vừa ngắm nhìn nàng vừa cười,vừa nói khiến nàng ngại đỏ mặt.

- Má ơi con lớn rồi đâu còn nhỏ đâu nên má yên tâm con sẽ làm tốt bổn phận của mình mà. Nàng nhìn má thật chăm chú quả thật má nàng đã già đi rất nhiều. Tóc bạc phơ nhưng vẫn ngày đêm lo cho nàng khiến nàng không khỏi lo lắng.

- Được rồi, con lớn rồi. Lo đi đi không là trễ bây giờ, hôm nay má có bảo thêm hai ba người theo để giúp đỡ con. Mà xưởng cũng mới sửa chữa nên công nhân làm thêm cũng không còn nhiều má có nhớ người tuyển thêm cho con vài ba người để làm. Con nhớ làm việc vẫn phải giữ sức khoẻ nghe chưa. Bà hội đồng dặn dò nàng thật kỹ vì cái tính trẻ con của nàng chưa bao giờ khiến bà yên tâm cả. Thấy nàng đơ ra một lúc lại nắm bàn tay bà để làm nũng.

- Con biết rồi, má nghĩ ngơi sớm con xin phép đi trước. Nếu có chuyện gì má nhớ cho người báo ngay cho con đó, con đi nha má. Nàng chào tạm biệt má rồi bước ra cổng nơi mà Tiểu Nha đã chuẩn bị xe cho nàng.

Tiểu Nha từ xa thấy nàng tới vội dìu nàng lên xe. Chiếc xe bắt đầu đi chuyện đến xưởng. Trên đường đi rất nhiều người nhìn nàng ai ai cũng biết nàng còn là con của bà hội đồng danh giá nhất cái làng này nên ai cũng ngưỡng mộ.

Nàng đang cảm thấy thoải mái thì bỗng phía xa xa kia có một đám ngươi vây kín khiến nàng không khỏi tò mò. Nàng phái người xuống xem xét thì thấy có một vụ oánh nhau. Xe nàng đậu ở gần gốc cây kế bên con sông, Tiểu Nha từ từ tiến lại gần dìu nàng xuống từ xa xa nàng thấy có một bóng người đang ôm lấy cánh tay bị thương đến chảy máu. Cùng lúc đó có một giọng nói to tiếng phát ra từ đám người kia.

- Tại sao mày lại đánh em tao? Tại sao lại ăn cắp lúa của tao? Mày chán sống rồi phải không?. Người đang ôn trên tay cầm một cái roi đang đánh tới tấp vào người phía bên dưới những đòn roi dáng xuống khiến cho con người bên dưới phải la lên. Mọi người ai ai cũng sợ nên không dám can vào thấy từ xa xa có bóng dáng của Tiểu Thư nên mọi người không tập trung và lại giải tán đi làm việc.

Nhìn thấy cảnh này nàng lại không muốn ngồi yên. Lập tức bảo Tiểu Nha khuyên dừng người đàn ông kia lại còn mình đến chỗ con người đang khóc kia. Nàng tiến lại gần càng thấy con người kia tránh xa bất quá cô đành phải cất giọng.

- Ta không làm gì ngươi hết. Ta sẽ kêu người băng bó giúp ngươi. Nói xong nàng bảo Tiểu Nha đang ngăn người đàn ông kia, qua để giúp cô còn về phần nàng vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng không chút thương tiếc nhìn thẳng vào mắt gười đàn ông kia.

- Ai cho ngươi đánh người tại nơi như thế này. Đây không phải chỗ để làm loạn có cần ta phạt ngươi không?. Nàng quát cho hắn một trận ánh mắt vẫn như vậy vẫn kiên quyết không làm loạn.

- Thưa Tiểu Thư chính con người này đã làm cho em của tôi bị thương, người như vậy bất quá tôi phải làm như vậy, đã vậy còn ăn cắp lúa của tôi. Người đàn ông đang cố giải thích cho nàng thấy rằng hắn không sai chính cô ta đã làm cho hắn nổi điên nên mới thành cớ sự như vậy.

Nói mới nhớ nàng chợt nhận ra vẫn chưa biết người này là ai, nàng quay lại chỗ con người đang khóc kia rồi từ từ nâng mặt cô lên. Hàng mi cong lên, ánh mắt đen láy, sóng mũi cao, làn da trắng đây quả thật là một thiếu nữ, nhan sắc không thua kém gì nàng nhưng sao đôi mắt lại nhuộm màu của nước mắt. Con người này đang trong nỗi sợ nên nàng chỉ dám nhìn chứ không đụng chạm, quên mất chuyện mình cần xử lí. Nàng nhìn thật lâu khiến cho Tiểu Nha phải kêu lên.

- Tiểu Thư à cô bị sao vậy?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro