Chap 3: Lệ Sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói mới nhớ nàng chợt nhận ra vẫn chưa biết người này là ai, nàng quay lại chỗ con người đang khóc kia rồi từ từ nâng mặt cô lên. Hàng mi cong lên, ánh mắt đen láy, sóng mũi cao, làn da trắng đây quả thật là một thiếu nữ, nhan sắc không thua kém gì nàng nhưng sao đôi mắt lại nhuộm màu của nước mắt. Con người này đang trong nỗi sợ nên nàng chỉ dám nhìn chứ không đụng chạm, quên mất chuyện mình cần xử lí. Nàng nhìn thật lâu khiến cho Tiểu Nha phải kêu lên.

- Tiểu Thư à cô bị sao vậy?.

Nghe tiếng của Tiểu Nha. Nàng vội đáp lại:

- Ngươi dìu cô gái này qua bên gốc cây kia ngồi rồi băng bó, một chút nữa ta sẽ qua xem xét. Nàng đứng lên rồi chỉ thẳng gốc cây phía trước còn mình thì quay về phía người đàn ông hồi nãy.

Nàng tiến lại gần người đàn hắn sau đó lấy ra một ít ngân lượng. Hô to:

- Đây là tiền, ta không biết trong một bao lúa đó cần bao nhiêu và vết thương em ngươi cần bao nhiêu. Ta đưa ngươi chút tiền coi như trả nợ cho cô gái này. Nói xong cô tiến tới gần ông rồi nói nhỏ:"Đường đường là một minh quân, sức dài vai rộng thì nên làm tốt bổn phận của mình đừng lấy danh là minh quân sau đó lại đi ăn hiếp con gái nhà lành".

Hắn nghe được liền hậm hực bỏ đi còn không quên mắng con người đang bị thương kia một câu:"Hôm nay mày hên nếu còn lần sau tao nhất định không bỏ qua" Nói rồi hắn đi tiếp còn về phần cô vẫn đang được băng bó còn chưa kịp nhìn thấy ân nhân trước mặt đã ngất lịm đi.

Nàng tiến lại gần thấy người con gái này đang ngất vội dìu đến xưởng để chăm sóc. Nàng cùng Tiểu Nha khiên người này lên xe rồi bắt đầu chuyển hướng. Trên đường đi người này cứ dựa vào vai nàng khiến nàng cảm thấy hơi khó chịu tuy vậy nhưng nàng nhìn kỹ thì thấy người này không phải như bao cô thiếu nữ bình thường nhận sắc tuyệt mĩ. Vẽ đẹp nghiên thành nhưng sao lại đi ăn cắp, oánh nhau với mấy người kia? Nàng suy nghĩ một hồi lâu, lâu đến mức quên luôn mình đang ở xưởng.

Thấy Tiểu Thư cứ nhìn chằm chằm người đang xĩu Tiểu Nha không chịu được đành phải gọi con người kia.

- Tiểu Thư à, tới nơi rồi để em giúp Tiểu Thư dìu cô này vô. Tiểu Nha nhanh tay dìu Tiểu Thư xuống còn mình thì lấy tay đỡ hai chân và cõng người kia lên.

- Tiểu Nha ngươi dìu cô ấy vào trong phòng của ta. Để cô ấy lên giường rồi nấu cho cô ấy một ít cháo. Nàng căn dặn Tiểu Nha còn nàng liền hướng về cánh cửa xưởng. Về phần Tiểu Nha sau khi nghe nàng nói cũng dịu con người đang xĩu kia vào trong phòng. Quần áo thật sự rất bẩn còn gương mặt không thoát khỏi phần xanh xao.

Tiểu Nha Dìu con người kia xong đành thở một hơi dài thật sự hôm nay cô rất mệt vừa phải chăm lo cho bà chủ lẫn Tiểu Thư, bây giờ phải chăm lo cho con người này cô đành phải tự xử. Cô xuống bếp xưởng nấu một tô cháo cho người kia ăn sẵn nấu luôn cho các giai nhân . Còn về phần nàng, nàng đang dặn dò giải nhân rồi tính sổ sách không ngờ một ngày của nàng lại cực đến như vậy. Nàng hiểu vì sao mẹ nàng lại bận rộn đến như vậy rồi. Xưởng làm càng phải sử dụng hàng hoá nhiều đặc biệt phải tính sổ sách cho thật kỹ nếu không sẽ khó lòng mà xuất hàng.

Quay đi quay lại cũng gần hết một ngày rồi, nàng nãy giờ cũng coi sổ sách hơn ba canh rồi bây giờ cũng là lúc nghĩ ngơi. Nàng định về nhà mình nhưng chợt nhớ ra còn con người kia đang xĩu. Nàng chạy nhanh về phòng xem tình hình thế nào vừa bước đến cửa thấy Tiểu Nha đang cầm tô cháo do dự nên đút hay không thấy vậy nàng tiến lại gần nói nhỏ với Tiểu Nha:"Ngươi xuống nghĩ ngơi đi, về báo với bà chủ hôm nay ta về trễ".

- Nhưng Tiểu Thư người này vẫn chưa tỉnh còn cháo vẫn chưa ăn, nếu em về liệu lỡ người này gặp chuyện thì sao?. Tiểu Nha nhìn nàng bằng đôi mắt khó hiểu.

- Không sao ta có thể chăm sóc cho cô ấy, ngươi về nghĩ trước đi đêm nay ta về trễ nhớ thông báo với bà. Nàng đáp lại Tiểu Nha rồi bảo cô về trước. Tiểu Nha nghe vậy liền cúi đầu chào sao đó bưng mâm ra ngoài.

Còn về nàng, nàng ngồi xuống chiếc ghế bưng tô cháo lên rồi lay lay tay người kia. Theo quán tính người kia từ từ mở mắt, cô đã xĩu gần 1 ngày rồi nên hiện tại cả người ê ẩm không khỏi không đau thấy mình đang nằm trên giường còn trước mặt là một người xa lạ nhưng nhan sắc rất đẹp càng nhìn càng muốn đắm chìm vào đột nhiên cô thấy nơi này không phải nhà mình . Cô ngồi dậy xin lỗi liên tục. Nàng thấy hành động này không khỏi bật cười. Quay qua dìu cô ngồi dậy sau đó lại hỏi:

- Ngươi tên là gì? Ngươi ở đâu? Tại sao lại ăn cắp, đánh người khác?. Cô bình thản nói chuyện với con người đang còn đơ ra kia.

- Thưa ân nhân tôi tên là Lệ Sa, tôi ở thôn này vì tôi nghèo khó nên phải ăn cắp lúa để bán. Do tôi thấy họ ăn hiếp những người nghèo nên tôi mới đánh họ. Lệ Sa chân tay vẫn run nhưng vẫn cố gắng nói rõ từng chữ, cô hiện tại rất đói vì cả ngày nay chưa ăn gì nhưng vẫn phải cố nhịn thấy người con gái đánh giá trước mặt liền run sợ. Sợ cô ấy sai người đánh cô còn sợ cô ấy báo lên quan nên vẫn phải giữ bình tĩnh.

- Ngươi tên là Lệ Sa?, cái tên này rất đẹp nhưng ta chưa thấy ngươi ở thôn này bao giờ mà ngươi cũng gan thật dám ăn cướp lúa rồi còn đánh người ta nhất định phải trách tội. Nàng nói nhưng vẫn nhìn con người trước mắt đang sợ hãi kia.

- Tôi không biết nên gọi cô là gì nhưng xin cô đừng trách tội, tôi mới dọn tới ở thôn này do bọn cướp lộng hành nên tôi mới đánh nhau, tôi xin cô đấy cô đánh tôi cũng được nhưng xin cô đừng trách tội tôi. Lệ Sa lập tức cầu xin người con gái trước mặt. Nàng bật cười thành tiếng, mới doạ có một chút đã sợ như vậy rồi sao. Nàng thấy vậy liền nhất tô cháo lên.

- Ngươi ăn hết tô cháo này ta sẽ không trách tội, ngày mai nếu khoẻ lại thì đi về đi đừng đi đánh nhau hay ăn cắp nữa. Nàng đứng dậy định mở cánh cửa bước ra thì có một giọng nói kêu nàng lại.

- Ân nhân cho tôi hỏi quý danh của cô là gì?. Lệ Sa vẫn đang cầm tô cháo cô đưa nhưng cô muốn biết con người này tại sao lại cứu cô chứ?

- Ta tên Phác Thái Anh ngươi cứ gọi ta là Tiểu Thư. Sau này có chuyện gì cứ báo lên cho ta đừng tự mình nhận lấy như thế ngươi càng khổ. Nói rồi nàng bước ra khỏi cửa để lại một con người thơ ơ đang không hiểu chuyện gì.

Nhưng trong miệng cứ lẩm nhẩm ba từ:"Phác Thái Anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro