Chap 4: Tại sao lại là ngươi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nàng và Tiểu Nha đến lại xưởng để xem tình hình người kia nhưng người kia đã rời đi từ sáng sớm rồi, bước vào phòng không nhìn thấy bóng dáng người kia, trong lòng cũng có một tia hụt hẫng. Nhưng biết làm sao đây người kia là người dưng còn nàng là Tiểu Thư cao quý, nếu không được gả cho công tử thì là  con nhà bá quan. Tại sao lại để tâm đến cô gái này chứ?

Nàng đứng trầm ngâm một lúc. Không biết đã nghĩ gì nhưng trong lòng cảm thấy khó chịu, nàng quyết định buông bỏ tất cả vì hôm nay có một ông chủ lớn muốn làm ăn với nàng nên nàng rất cẩn trọng không thể vì một người mà thao tâm như thế được. Nàng bảo Tiểu Nha chuẩn bị xe còn nàng thì thay bộ y phục thật đẹp.

Thấy nàng vừa bước ra khỏi cửa chính Tiểu Nha dìu tay cô đến chỗ chiếc xe. Trước khi rời đi nàng không quên dặn Tiểu Nha rằng phải gói hàng hoá cho cẩn thận. Tiểu Nha nghe vậy liền gật đầu lia lịa vì cô biết Tiểu Thư là người rất cẩn thận, kỹ càng.

Trên đường đi nàng lại nghĩ về bóng lưng người con gái ở dưới suối kia. Quả thật nàng đã nghĩ rất nhiều về người này nhưng không biết danh tính lẫn mặt,mũi làm sao có thể tìm hiểu được.

Thấy Tiểu Thư nãy giờ không nói gì Tiểu Nha bên này rất lo lắng bình thường Tiểu Thư của cô rất ít hay suy nghĩ cô sẽ làm hơn là nói nhưng từ hôm dạo gió ở đồi cô lại thấy Tiểu Thư thay đổi bất thường.

- Tiểu Thư... Tiểu Thư người đang lo nghĩ chuyện gì sao?. Tiểu Nha đành phải lên tiếng, vì cô thấy trong đôi mắt  Tiểu Thư có ẩn chứa một nỗi buồn khó nói lên được. Thấy Tiểu Nha đang nhìn mình nàng không nói gì chỉ lắc đầu một cái, làm Tiểu Nha thêm phần tò mò hơn.

Đến nơi Tiểu Nhà dìu nàng xuống. Nàng nhìn xung quanh quả thật là ngôi nhà của ông chủ lớn, nàng tiến lại gần cánh cửa bảo Tiểu Nha chạy vào báo tin. Từ bên trong một ông chủ quyền quý bước ra, thấy nàng đang đứng ngoài cổng ông liền chạy ra đón nàng vào.

Ông mời nàng ngồi còn mình thì rót trà cho nàng. Nàng nhận lấy tách trà rồi nhâm nhi ra hiệu Tiểu Nha ra canh cửa. Nàng đang thưởng thức tách trà đột nhiên ông lại cất tiếng.

- Tiểu Thư... Cô quả thật giữ lời hứa, đúng là con gái bà Hội Đồng có khác. Nhan sắc nghiêng thành hiền thục, đoan trang. Ông vừa nói vừa khen lấy khen để quả thật nàng là mẫu con dâu mà ông áo ước bấy lâu nay nhưng cũng không dám ngỏ ý vì ông biết nàng là người nhìn trước nhìn sau nên rất khó ứng xử.

- Ông chủ đây lại quá khen rồi, tôi đây cũng như bao cô thiếu nữ khác, không dám tranh hơn. Hàng hoá tôi đã chuẩn bị xong rồi chỉ còn phiền ông cho người đến nhận như vậy có phiền ông chủ đây không?. Ông nghe nàng nói vậy nên cứ chậm rãi mà đáp:

- Tôi nói thật Tiểu Thư rất xinh đẹp, đã vậy còn giỏi tính toán, giàu nhất nhì ở đây nên ai có phước mới cưới được nàng dâu như Tiểu Thư. Nếu Tiểu Thư ngỏ ý thì coi như tiền trao cháo múc. Ông bảo giai nhân đến xưởng nàng, nàng, sau đó lại mang một chiếc túi đầy tiền theo bảo người mang sang đưa cho nàng.

- Xin thứ lỗi nếu không có việc gì tôi xin phép đi trước. Nàng xin phép sau đó tiến về phía Tiểu Nha. Ông tiễn nàng một đoạn sau đó lại quay về, ông tiếc nuối vì không thể giữ nàng lâu hơn.

Về phía nàng đang vui vì buổi làm ăn đầu tiên rất thuận lơi. Tiểu Nha dìu nàng ra khỏi cổng sau đó lên xe. Chiếc xe bắt đầu chạy, chạy được nửa đoạn đường đột nhiên nàng thấy lại con sông mà hôm trước nàng đã thấy người đó. Bất chợt nàng bảo dừng xe chạy một mạch xuống dưới xem xét, nàng dặn Tiểu Nha ở yên đó còn mình thì chạy xuống dưới. Nàng vừa tiến đến gốc cây đột nhiên thấy một người đang ngồi du dương cùng cây sáo.

Là một cô thiếu nữ, nàng tiến lại gần nhưng không dám bước đến. Chỉ đứng  sao gốc cây mà thưởng thức tiếng sáo đó. Người này tuy có hơi lem luốt nhưng vẫn còn rất trẻ. Tiếng sáo đã chạm đến lòng nàng quả thật rất êm đềm, đột nhiên có một tiếng gọi.

- Ai đó?. Người đang cầm sáo nghe thấy tiếng xì xào lập tức quay người xem ai đang nhìn trộm mình.

Nàng đang nấp gốc cây nghe vậy cũng lặng lẽ bước ra. Đột nhiên nàng sửng sốt, không phải là người hôm trước nàng chăm sóc đây sao. Không ai khác đó chính là Lệ Sa, Lệ Sa khi thấy nàng liền cúi đầu vì nàng chính là ân nhân của cô. Là người đã cứu cô.

- Tiểu Thư xin thứ lỗi tôi đã để Tiểu Thư chê cười rồi. Lệ Sa vẫn cúi đầu vẫn mong một tia hy vọng nào đó.

- Tại sao lại là ngươi?.Nàng vẫn còn chưa hết sửng sốt vì con người trước mặt không ngờ lại gặp lại tên này.

- Tôi sống ở đây vì cao hứng nên mới ra đây thổi sáo mong Tiểu Thư không chê cười tôi. Lệ Sa vẫn chưa định hình được mình đang làm gì chỉ sợ cô lôi ra đánh một trận vì tội hôm trước đi mà không nói một lời.

- Ta không chê cười ngươi nhưng ngươi thổi sáo rất hay có thể thổi lại cho ta nghe một lần nữa được không? Đã bao lâu rồi nàng vẫn chưa nghe tiếng sáo này tiếng sáo khiến nàng say đắm.

- Nếu Tiểu Thư không chê thì tôi sẽ thổi lại cho Tiểu Thư một bài.

Hai người cứ như thế hoà mình vào tiếng sáo. Tiếng sáo du dương cùng dòng sông chảy dài cảnh tượng này thật đẹp. Thật đẹp, cứ như thế hai người lại phơi bày tâm sự với nhau nhiều hơn. Lại muốn hiểu rõ đối phương nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro