Chap 5 : Ánh mắt của ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ như thế hoà mình vào tiếng sáo. Tiếng sáo du dương cùng dòng sông chảy dài cảnh tượng này thật đẹp. Thật đẹp, cứ như thế hai người lại phơi bày tâm sự với nhau nhiều hơn. Lại muốn hiểu rõ đối phương nhiều hơn.

Nàng quay sang ngắm nhìn cô còn cô thì chỉ tập trung vào tiếng sáo mình đang thổi nên cô không nhìn thấy nàng. Bất chợt cô quay sang nàng, ánh mắt nàng và cô nhìn nhau, nàng nhìn cô như không thể thoát khỏi vẻ đẹp này. Ánh mắt đen lấy nhưng bên trong hình như có rất nhiều tâm tư không kể hết. Cô vì bị nàng nhìn nên cũng đỏ mặt liền muốn thoát.

- Tiểu Thư, tôi đã thổi cho người nghe rồi, tôi có thể về trước không?. Nàng ấp a ấp úng khiến con người kia phải bật cười thành tiếng.

- Ngươi nói gì? Ngươi chỉ mới thổi cho ta nghe một bài đã muốn chạy rồi sao? Ta không nghĩ ngươi nhát đến thế. Nàng vừa cười vừa ngắm nhìn khuôn mặt đang sợ sệt trước mắt.

- Tiểu Thư.....Tiểu Thư tôi không dám chỉ sợ làm trái ý Tiểu Thư, Tiểu Thư sẽ trách phạt tôi. Cô chỉ dám nói nhỏ vì cô biết nàng là một người cao quý có thể muốn gì được đó mình chỉ là người hèn mọn làm sao có thể sánh bằng, chỉ sợ làm trái ý, chắc chắn cái mạng này cũng không còn.

- Được rồi ngươi đừng sợ ta không làm gì ngươi đâu, tại sao ngươi lại sống ở đây tía, má ngươi đâu? Còn nữa ngươi cũng có nhan sắc sao lại không kiếm việc gì làm đi? Nàng cầm tay Lệ Sa đột nhiên nhìn xuống phía dưới cánh tay phát hiện trên tay có một vết bầm khá to, nên nàng cũng đoán được vài phần.

Thấy nàng cầm tay mình cô nhanh chóng rút tay lại, trên mặt hiện rõ vẻ sợ sệt. Cô có vẻ lúng túng, tiến xa nàng ra một chút, sau đó cất lời.

- Tiểu Thư, tôi mới chuyển đến đây nên không hiểu rõ chỗ này nên không dám tùy tiện đi xin việc. Do không có điều kiện nên tôi đã đưa tía tôi cho anh hai, anh hai tôi cũng không quá khó khăn, do anh ấy bài bạc, nên đã lấy tiền của nhà tôi đem đánh đổi sau một khoảng thời gian anh ấy nhận ra và bắt sửa đổi. Nhưng còn má tôi....Thưa Tiểu Thư má tôi không còn..... Cô nói đến đây thì bỗng nhiên dưới đất xuất hiện một hai ba giọt nước mắt. Người con gái này đang khóc sao? Nàng chợt thoát khỏi câu chuyện kia liền quay sang cô lấy chiếc khăn tay từ từ lâu những giọt nước mắt ấy.

Cô vì bị hành động của người trước mắt nên đã lấy tay lao thật nhanh. Cô vì sợ mình phạm tội nên chuẩn bị chạy đi, cô vừa chạy được vài ba bước thì đột nhiên có bàn tay kéo cô lại.

- Ta xin lỗi. Nàng nắm lấy chặt đôi bàn tay đang bị bầm kia.

- Tiểu Thư....Người không cần xin lỗi, tôi còn phải về cũng sắp trễ rồi. Tiểu Thư về nghĩ ngơi đi tôi xin đi trước. Cô nói xong liền cầm lấy tay nàng bỏ ra còn mình lấy cây sáo sau đó chạy đi mất.

Nàng nhìn bóng hình kia đang chạy, chạy rồi chạy nhưng trong lòng vẫn còn khó chịu. Quả thật trước giờ Phác Thái Anh nàng chưa từng khó chịu vì ai chỉ duy nhất người này khiến nàng khó chịu. Nàng đang chìm trong suy nghĩ của mình đột nhiên có tiếng của Tiểu Nha đang chạy nhanh về phía nàng.

- Tiểu Thư, Tiểu Thư người đi đâu mà lâu quá vậy để em ngồi đợi mệt muốn chết. Tiểu Thư mình về thôi không bà Hội Đồng lại trách em. Tiểu Nha ra sức cầu xin nàng vì trước giờ nàng đi đâu cũng có người đi theo nhưng hôm nay lại đi một mình khiến Tiểu Nha rất lo lắng.

- Tiểu Nha đi thôi, hôm nay ta chỉ đi hóng gió nên đi hơi lâu, ngươi chuẩn bị xe đi. Hôm nay ta hơi mệt nên về nghĩ ngơi sớm một chút. Nàng ra lệnh cho Tiểu Nha, sau đó quay đầu về lại phía chiếc xe trước mặt.

Nàng bước lên xe. Chiếc xe lao bánh về nhà bà Hội Đồng trên đường đi nàng vẫn không nghĩ về Lệ Sa. Sao một người cao quý như cô lại nghĩ về con người nhát gan như vậy chứ. Nàng cứ suy nghĩ mãi đến khi về đến nhà, về đến nhà nàng chạy ngay vào phòng mặc kệ người ta nghĩ gì. Nàng cứ nằm rồi suy nghĩ lúc nhớ đến Lệ Sa khi nãy đang khóc nàng lại khó chịu không ngui.

Vừa lúc ấy bà Hội Đồng vừa về thấy nàng chạy nhanh vào phòng không nói lời nào, bà lại cho gọi Tiểu Nha, Tiểu Nha đang dưới bếp thấy bà đang gọi lật đật chạy nhanh lên nhà trên.

- Tiểu Nha, hôm nay Tiểu Thư bị sao vậy có phải có chuyện gì rồi không đa?. Bà Hội Đồng có vẻ rất lo lắng cho nàng.

- Thưa bà, Tiểu Thư không có chuyện gì chắc là do khi nãy dạo gió nên Tiểu Thư trong người không có chút thoải mái nên cảm thấy mệt. Con sẽ làm một chén canh cho Tiểu Thư nhất định Tiểu Thư sẽ khoẻ.

- Được rồi nếu không có chuyện gì thì tốt, bây xuống làm canh đi, nếu Tiểu Thư có chuyện gì thì phải nói ngay cho bà đó đa.

- Dạ thưa bà, con đi. Tiểu Nha đi xuống dưới bếp, hì hục làm canh cho nàng, sẵn đem một ít thuốc sẵn đem lên phòng cho Tiểu Thư.

Về phía bà thấy nàng rất lạ nhưng cũng đành cho quá vì bà biết nàng làm ở xưởng không có thời gian để nói chuyện hay cùng các cô Tiểu Thư khác đi xem kịch rồi xem hát được.

Còn nàng vì quá mệt mỏi nên đã ngủ đi lúc nào không hay. Trong lúc ngủ nàng còn mơ thấy một người con gái mái tóc xoã dài, trên người đang mặc y phục của thường dân. Nàng tiến lại gần và hỏi"Ngươi rốt cuộc là ai?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro