Chap 6 : Suy nghĩ của người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau nàng thức dậy rất sớm, nàng chuẩn bị y phục, sau đó là thức ăn, hôm nay nàng phải dự tiệc nên rất cẩn thận. Tiểu Nha vẫn còn lậm lụi dưới bếp nên không biết nàng thức từ lúc nào, cô định không kêu nàng dậy để nàng ngủ thêm một chút nữa vì ngày hôm qua cô thấy nàng rất mệt, đang hì hục làm đồ ăn dưới bếp bỗng cô ngước lên thấy nàng đang tiến lại gần.

- Tiểu Thư sao người không ngủ thêm chút nữa, người vẫn còn mệt mà phải không? Để em nấu cháo cho Tiểu Thư. Cô nói xong quay qua nồi cháo đang nấu.

- Thôi không cần ngươi đem cháo này đến xưởng cho các giai nhân đi, ta hôm nay có hẹn, ngươi chuẩn bị một ít quà để ta đi gặp mặt. Nàng dặn dò Tiểu Nha thật kỹ vì hôm nay có một buổi gặp mặt.

- Dạ vậy để em chuẩn bị. Tiểu Nha nghe vậy bèn tắt bếp rồi sai người đem đến xưởng. Còn mình thì đi lấy đồ.

Nàng chuẩn bị đi đột nhiên cảm thấy có gì đó đang nắm tay áo mình. Nàng quay qua thì thấy má nàng đang nhìn nàng bằng cặp mắt lo lắng. Nàng thấy vậy liền thưa

- Má sao má lại ở đây còn sớm má nghĩ ngơi chút đi. Nay con có buổi gặp mặt nên về hơi trễ má đừng đợi con. Nàng nắm tay má rồi nói một cách nhỏ nhẹ.

- Má lo cho con nhiều lắm nhớ là về sớm một chút, má biết con gái má lớn rồi nhưng đừng vì công việc mà tổn hao sức khoẻ nha con.

- Con biết rồi má yên tâm đi con lớn rồi, con hứa với má sẽ về sớm. Nàng cười tươi sau đó ôm má một cái.

- Được rồi vậy con đi đi.

- Dạ thưa má con đi. Nói rồi nàng bước đi một cách nhẹ nhàng, hôm nay là ngày gặp mặt của một người ở thôn trên, đường đi rất xa nên nàng phải chuẩn bị từ sớm.

Hôm nay là ngày tiệc của ông Hội Đồng ở thôn trên, con trai ông vừa mới đủ học bên Tây về. Nên ông mời rất nhiều người có quyền lực trong đó có nàng, danh tiếng của nàng ai ai cũng đã từng nghe qua, dung mạo đoan trang, lại hiền thục, còn là con nhà giàu nên ai cũng ham muốn có một người con dâu như nàng.

Nàng bước lên xe cùng với Tiểu Nha. Trên tay nàng là một hộp quà rất đẹp, nàng ra lệnh cho giải nhân chạy nhanh một chút. Chiếc xe bắt đầu chạy. Trên đường đi nàng vẫn suy nghĩ về người con gái trong giấc mơ của mình. Ngoại hình người con gái ấy rất quen thuộc với nàng nhưng chỉ tiếc là không nhìn thấy rõ mặt. Nàng đang suy nghĩ thì đột nhiên có một chiếc khăn tay từ trên người nàng rơi xuống, nàng thấy vậy bèn khom người nhặt lên. Chiếc khăn không có gì đặc sắc chỉ có một màu trắng không có gì hơn nhưng nàng rất trân quý chiếc khăn này, đó là do má nàng đã tự tay thêu cho nàng lúc nàng tròn mười tám tuổi.

Nàng đột ngột nhớ lại khoảng khắc nàng dùng chiếc khăn này lâu nước mắt cho Lệ Sa, nàng vẫn không hiểu một chiếc khăn nàng yêu quý như vậy tại sao lại lau nước mắt cho con người nhát gan đó chứ. Nàng không suy nghĩ nhiều bèn lấy chiếc khăn nhét vào túi áo. Tiểu Nha thấy vậy bèn hỏi.

- Tiểu Thư, em thấy Tiểu Thư dạo này rất kì lạ, người ít ăn uống lại hay bỏ bữa, có phải Tiểu Thư có chuyện gì khó nói không?. Tiểu Nha suy nghĩ rất nhiều từ hành động của Tiểu Thư khiến cô không khỏi tò mò từ bữa gặp Lệ Sa đến giờ cô thấy Tiểu Thư hoàn toàn khác. Nhưng vẫn không hiểu nguyên do gì khiến nàng hành động như vậy.

- Ta không sao cũng tới rồi ngươi tranh thủ lấy quà sau đó đem vào biếu ông đi. Cô không quan tâm lời Tiểu Nha nói, cô không hiểu mình đã khác chỗ nào, mình vẫn như vậy, hay do Tiểu Nha lo cho nàng quá nên mới thưa vậy. Thấy Tiểu Thư nói vậy cô đành gật đầu sau đó lấy quà.

Tới nơi nàng thấy xung quanh đều là những chiếc xe đắt tiền, rất nhiều các cô Tiểu Thư lẫn Công Tử đang bàn chuyện, xung quanh cô ai cũng là người quyền lực. Thấy nàng đang đơ một lúc Tiểu Nha bắt đầu lấy tay dìu nàng xuống, còn mình thì lấy quà. Nàng bắt đầu bước vào cổng, thấy nàng bước vào mọi người ai cũng ồ lên quả thật còn nhà bà Hội Đồng rất đẹp từ nhan sắc đến tính tình đều đẹp như nhau. Nàng chỉ mặc một bộ đồ giản đơn nhưng vẫn được lòng các cậu Công Tử.

Thấy mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía nàng, ông hội đồng từ đằng xã đang tiếp khách bèn quầy đầu nhìn nàng. Nhìn tướng mạo, vóc dáng này chắc chắn đây là Tiểu Thư nhà bà Hội Đồng. Ông thấy vậy liền từng bước tiến đến chỗ nàng.

- Cô có phải là Tiểu Thư con bà Hội Đồng ở thôn dưới không?. Ông hỏi nàng với vẻ mặt đầy tò mò.

Nàng cũng không do dự liền đáp:

- Dạ phải.

- Nghe danh cô đã lâu nay đã được gặp mặt, quả thật cô tất đẹp rất đẹp, từ dung nhan đến tướng mạo đều không chê được. Ông nhìn nàng thật liền thốt lên.

- Ông Hội Đồng đây quá khen rồi, tôi cũng như bao cô Tiểu Thư bình thường không có gì đặc sắc, tôi cũng đã từng nghe tên ông rất nhiều lần hôm nay cũng gặp mặt được, ông vẫn còn rất trẻ đó đa.

- Tiểu Thư thật biết nói đùa không biết Tiểu Thư đã có người trong mộng chưa?.

- Thưa ông tôi phải lo cho xưởng vừa lo cho má, tuổi của tôi hiện tại vẫn còn trẻ càng phải gánh vác nhiều việc nên tôi mong ông bỏ qua cho. À mà khi nãy tôi có chuẩn bị cho ông một ít quà mong ông nhận cho.

- Đây là tấm lòng của Tiểu Thư ta xin nhận, cũng sắp đến giờ rồi, Tiểu Thư có thể vào trong trước.

Ông Hội Đồng sai người lấy quà sau đó nàng và ông cùng bước đến cửa. Bước vào cửa nàng thấy có rất nhiều người đang nói chuyện. Thấy vậy nàng cũng tìm chỗ ngồi cho mình vừa ngồi xuống nàng lại thấy trên sân khấu có một người con gái đang xoã mái tóc dài, trên người chỉ mặc bộ đồ Lông vũ. Trên cặp mắt lại có một chiếc mặt nạ, mọi người xung quanh đang bàn tán thì lại dồn hết tất cả ánh mắt về phía sân khấu. Cô gái ở phía trên bắt đầu cởi mặt nạ ra, chiếc mặt nạ từ từ được cởi xuống.

Nàng nhìn con người này rất chăm chú vóc dáng lẫn ngoại hình nhìn rất quen, chưa kịp định hình thì chiếc mặt nạ đã rơi xuống đất. Nàng thấy vậy liền nhìn lên, người con gái đang ở trên phía sân khấu kia không ai khác đó chính là "Lệ Sa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro