Chap 10: Sao lại cho ta gặp ngươi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Nha đang đi tìm gặp ông Hội Đồng vì quá gấp gáp nên đã đụng trúng Khánh Phong, cậu đang trên đường quay trở về phòng mình đột nhiên lại bị Tiểu Nha đụng trúng ngước nhìn cô gái trước mặt liền nghĩ ngay đến nàng, đây chẳng phải là đầy tớ của cô Tiểu Thư kia sao? Sao lại loay hoay ở đây?, cô đang run rẩy nên không biết mình đụng cậu khi nào liền lật đật xin lỗi câu nhưng cậu vẫn không quan tâm chỉ hỏi cô vài ba câu.

- Sao ngươi vẫn còn ở đây? Tiểu Thư của ngươi đâu?

Tiểu Nha thấy cậu hỏi vậy càng run sợ hơn nữa, hiện tại Tiểu Thư đang ở trong kho cùng với Lệ Sa nếu như cô nói thật ra thì mọi chuyện sẽ rối tung lên như thế vừa không cứu được Lệ Sa càng khiến Tiểu Thư gặp chuyện. Cô ấp úng một hồi liền trả lời cậu.

- Thưa cậu, hôm nay đi đường thì xe không chạy được, Tiểu Thư nhờ em vào đây để mượn ông Hội Đồng một chiếc xe ,để thuận đường đi về, không biết có phiền ông Hội Đồng không?

- Tiểu Thư nhà ngươi đang ở đâu? Ta có thể đưa hai người về, không cần phiền ông Hội Đồng đâu. Khánh Phong cũng muốn ngỏ ý, cậu cũng muốn xem rốt cục người này như thế nào. Chỉ mới lần đầu gặp cậu đã có cảm tình với nàng rồi.

Tiểu Nha đang cố nghĩ cách để thoát khỏi Khánh Phong nếu như để Khánh Phong biết thì phải làm sao đây, đây là đầy tớ của Khánh Phong nếu để cậu đây biết được thì lại càng khó cho Tiểu Thư. Tiểu Nha đang cảm thấy khó xử thì đột nhiên có tiếng nói phát ra từ sau lưng cô.

- Phong Công Tử.... không cần phiền đến Công Tử đây đâu, tôi vừa mới mượn ông Hội Đồng đây nên không cần phiền đến Công Tử đâu. Nàng tiến lại gần Tiểu Nha sau nhìn thẳng vào Khánh Phong.

Ở góc độ này thật sự nàng rất đẹp, từ mái tóc đến vóc dáng đều khiến người ta say đắm thật sự phải làm cậu đơ ra một lúc vì nhan sắc kia, gần quá lần đầu tiên cậu có thể nhìn nàng gần như vậy. Giọng nói, cử chỉ đều rất dịu dàng. Người con gái này thật sự là tuyệt sắc sao?

Thoát khỏi ánh mắt ngượng ngùng kia, cậu điềm đạm mà trả lời nàng.

- Nếu vậy Khánh Phong ta đây có thể đưa Tiểu Thư về được chứ?

Nghe Khánh Phong muốn ngỏ ý đưa mình về, nàng cũng không ngại mà nói thêm.

- Phong Công Tử.... Đường về thôn tôi cũng rất dài, rất may mắn rằng đã có xe của ông Hội Đồng cho mượn đây cũng là tôi đây có phước lớn. Với lại hôm nay là ngày quan trọng của Phong Công Tử, Công Tử còn phải tiếp biết bao nhiêu là khách chắc cũng đã mệt rồi, nếu chỉ vì một cô Tiểu Thư như tôi đây mà phiền đến ngày tốt của Phong Công Tử đây thì chắc hẳn tôi rất áy náy đó đa.

Tiểu Nha cảm thấy nàng thật lợi hại lúc nào cũng là người giải quyết xong mọi vấn đề. Khiến ai cũng nể phục. Đúng thật Tiểu Thư rất lợi hại đa.

- Nếu Tiểu Thư nói vậy, ta cũng đành theo ý Tiểu Thư đó đa, nếu Tiểu Thư đây cần gì thì cứ việc nhờ tôi nhé. Khánh Phong nhìn nàng cười đáp.

- Cảm ơn lòng tốt của Phong Công Tử tôi đây chắc hẳn đã nợ Phong Công Tử với ông Hội Đồng nhiều rồi. Giờ nàng mới thấy nụ cười này của Khánh Phong. Coi ra người này cũng rất đẹp, trong lúc dùng tiệc nàng lại không quan tâm lắm về người này. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy kỹ như vậy.

- Tiểu Thư đừng khách sáo, ta nghe cha ta kể cũng nhờ bà Hội Đồng đây giúp mới có được ông Hội Đồng như thế này. Thật sự mà nói ta nợ Tiểu Thư mới phải. Khánh Phong vẫn còn nhớ Cha mình nhắc rất nhiều về nàng. Chỉ mong Khánh Phong gặp được nàng vào một ngày sớm nhất.

- Công Tử đây nói quá rồi, cũng sắp trễ rồi thứ lỗi cho sự bất tiện này, tôi xin phép về trước. Nàng nhớ ra vẫn còn Lệ Sa. Vết thương nàng băng giúp cô chỉ giữ máu được một lúc. Nếu nhiễm trùng sẽ rất nguy hiểm.

- Khoan đã Tiểu Thư xin dừng bước. Nàng chưa kịp bước đi thì đã nghe tiếng Khánh Phong.

- Có chuyện gì sao Phong Công Tử?

- Nếu có dịp ta có thể mời Tiểu Thư đây đi ăn được chứ?

- Tôi rất sẵn lòng, cảm ơn Phong Công Tử. Nói rồi nàng nắm tay Tiểu Nha sau đó rời đi.

Thấy hình bóng nàng đang ra cổng, Khánh Phong vẫn không biết từ khi nào trên môi của mình lại nở một nụ cười như vậy, thật sự nàng là một người giỏi chạy trốn đó đa. Một người tính tình như cậu không ngờ lại có tình ý với một cô Tiểu Thư này sao? Quả thật rất khó đoán đó đa.

Ra khỏi cổng cô dìu nàng vào trong xe, sau đó đi về nhà. Cũng may rằng có xe của ông Hội Đồng chứ nếu không chắc phải khó xử lắm mới thoát được nơi đây. Cô nhìn nàng ngơ ngác.Tiểu Nha vẫn còn ngu ngơ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra bỗng chợt nhớ đến Lệ Sa thì không khỏi giật mình. Còn Lệ Sa thì sao? Liệu cô ấy có sao không? Tại sao Tiểu Thư lại ở đây? Chả phải người nói đang cứu Lệ Sa sao?

- Tiểu Thư còn Lệ Sa thì sao?. Có rất nhiều câu hỏi trong đầu Tiểu Nha vẫn chưa giải đáp hết được.

- Vẫn ổn không sao đâu,cô ấy ở hàng ghế sau. Nếu ta không mượn xe ông Hội Đồng trước chắc phải đợi người lâu rồi đó đa? Trước khi ngươi đi mượn xe thì ta gặp được ông Hội Đồng để mượn trước rồi cũng hên lắm đó đa, nếu là tên Phong Công Tử kia thì chắc hẳn cái mạng của Lệ Sa cũng khó mà giữ. Cũng may vết thương không có gì to tác nhưng có những vết bầm khá lớn.

- Tiểu Thư vậy nếu chúng ta đưa cô ấy về lỡ ông Hội Đồng biết được thì sao? Lúc đó có phải gặp rắc rối hơn không Tiểu Thư?. Tiểu Nha thật sự rất sợ rắc rối càng sợ hơn người đó là người có quyền nếu có chuyện gì lại càng làm khó Tiểu Thư hơn cũng tại cái miệng này lớn, lỡ Tiểu Thư gặp chuyện khó xử thì phải làm như thế nào? Cô càng nghĩ càng trách mình hơn đáng lẽ ban đầu không nên khuyên nhủ nàng có phải tốt hơn không?

- Lúc đầu ngươi là người đưa ra ý kiến tại sao lại sợ thế kia? Ngươi là người dẫn ta đi nữa? Chả phải rất mạnh miệng sao?. Nàng không khỏi bật cười, người bảo nàng đi là Tiểu Nha đến bây giờ người sợ lại là cô. Thật hết nói nổi với cô đầy tớ này.

- Em..... Em........... Em xin lỗi........ Nếu biết vậy em sẽ không bảo Tiểu Thư quay lại.......

- Tiểu Nha ơi là Tiểu Nha có ai như ngươi không? Lúc làm thì không suy nghĩ đến giờ mới sợ, lúc hắn đánh đập Lệ Sa đã bảo đuổi cô ấy đi rồi, giờ cô ấy có là đầy tớ của ai đi chăng nữa thì cũng là quyền của cô ấy. Ngươi ngây thơ đến mức độ đó luôn rồi à Tiểu Nha?

Tiểu Nha chỉ biết cười ngượng vì lời nói của Tiểu Thư nhà có vẻ rất hợp lí, sao cô không nghĩ sâu hơn nhỉ? Lệ Sa bị đuổi đi rồi thì không phải không tốt sao. Có thể thoát được nơi đó coi bộ Lệ Sa cũng có phước lớn lắm chứ đùa.

- Vậy Tiểu Thư người làm sao để đưa cô ấy vào trong này?

- Ta cõng cô ấy, người gì đâu ốm nhom chạm một cái đã thấy xương rồi. Coi như hôm nay xui gặp con người này, luôn cả ngươi.

- Tiểu Thư à lần sau em không dám nữa đâu mà... Tại lúc đầu em nghe tiếng hét của cô ấy nên tò mò muốn đi xem thôi à chứ em nào dám, em sợ lắm luôn rồi. Mà công nhận Tiểu Thư khoẻ thiệt, không ngờ Tiểu Thư lại tốt bụng như vậy, em đi theo Tiểu Thư đúng là không sai mà. Cô vừa nói vừa cười rất tươi, đúng thật nàng là người rất tốt, cô cảm thấy Tiểu Thư thật đáng ngưỡng mộ. Vừa tốt tính, đẹp người bảo sao các Công Tử kia không mê.

- Được rồi... Được rồi ta thật hết cách với ngươi.

Nói rồi nàng đưa mắt nhìn sang Lệ Sa đang nằm đó. Nàng không hiểu vì sao lại lo cho Lệ Sa nhiều đến như vậy, cô gái này khiến nàng tốn rất nhiều thời gian đó đa. Nàng nhìn chằm chằm về hàng ghế phía sau. Nàng thấy gương mặt Lệ Sa tái xanh, có cả các vết thương lớn nhỏ có thể thấy cô chịu đựng rất giỏi, không biết con người này lấy đâu ra tính kiên cường như thế? Bị hành hạ như vậy mà vẫn lạc quan thật khiến người ta đau lòng mà.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro