Chap 9 : Bảo vệ ngươi? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày có dám trốn nữa không? Hả? Còn dám không? Còn dám làm ông tức giận nữa không? Hả? Hay chỉ nói được mà không làm được? Người đàn ông kia càng nói càng đánh liên tiếp vào cô những đòn roi liên tiếp càng nhiều cô không trụ nỗi mà gục trước mặt người đó.

Ba Bình lấy một thao nước ở trước mặt đổ thẳng vào người Lệ Sa khiến cô càng lúc càng đau thêm, hắn càng lúc càng đổ nước nhiều vào người cô. Sau đó lấy cây đánh liên tiếp vào chân của cô. Càng lúc càng nhiều từ những vết thương nhỏ này đã trở thành những vết to, cô cảm thấy càng ngày càng đau, từ những đòn roi liên tiếp đánh xuống khiến cô đau đớn đến tột độ. Ánh mắt cô dần mờ đi, thân thể cô càng lúc càng không còn cảm nhận, khiến cô gục đi trong đau đớn. Quần áo cô rách rưới, thân hình đầy vết bầm khác nhau ngay cả một cái phản kháng cũng không còn nữa, cô rất đau rất đau nhưng không thể thốt ra được lời nào vì cô biết họ sẽ còn tra tấn cô nhiều hơn nếu như cô phản kháng.

- Mới vậy đã gục rồi, mày còn non dạ lắm Lệ Sa, một con đầy tớ như mày rất có phước khi rơi vào cái nhà này, rồi bây giờ thì sao? Mày lại thành một kẻ khiến cho người này chà người kia đạp? Thật sự rất đau đúng không? Nếu mày biết kết cục như vậy ngày từ đầu đừng ăn cắp, bỏ trốn. Ông chủ vì quá tốt nên khiến mày chủ quan đúng chứ? À mà cố gắng tìm chỗ nào đó sống đi, chứ ở đây không còn chỗ cho mày nữa đâu còn ngốc ạ. Ba Bình cầm túi đồ của cô đổ hết lên người cô, từ quần áo đến những đồ vật quan trọng nhất của cô cũng đều bị đổ hết.

Cô lờ đờ nhấc bàn tay cố khựng dậy nhưng đã bị một bàn chân của Ba Bình dẫm lên. Khiến cô đau không thể tả được cô càng muốn rút tay ra nhưng Ba Bình càng dẫm đau hơn, cô thật sự rất đau nhưng không thể chạy thoát được, bây giờ bàn tay cô càng ra nhiều máu từ đầu gối đến chân đều bị những vết thương hành hạ. 

Ba Bình thấy trong đống đồ của cô có một cây sáo, hắn tò mò tiến lại sau đó cầm lên, hắn nhìn cây sáo trong tay mình thật rõ, cây sáo này cũng rất đẹp đó đa nhưng tại sao lại ở trong đống đồ của một đứa nghèo hèn này cơ chứ? Hắn cầm cây sáo rồi tiến lại chỗ của cô. Cố nhấc gương mặt cô lên rồi bắt cô nhìn thật kỹ.

- Cây sáo này là của mày đúng chứ? Nó rất đẹp đó đa, chắc mày lại ăn cắp ở đâu đó đúng không?. Thôi được rồi tao cũng không muốn lấy của mày làm gì chỉ là bán cây nào cũng được kha khá tiền, sao đây nhỉ? Mày đang nằm thế kia còn sức đâu mà thổi với cầm để tao giúp mày xem như là lấy tiền hộ mày. Nói rồi hắn quay lưng đi không một chút thương tiếc. Để lại cô đầy những vết thương.

Cô thấy phải không? Phải cô thấy tất cả nhưng cô lại không phản kháng vì giờ đây cô không còn sức lực nữa rồi cho dù tiếc nuối hay không vừa lòng vẫn phải cố gắng nuốt vào, đến giờ đây cô không còn gì để mất chỉ để cho họ chà đạp.

Thấy cô ngã trước mặt, hắn cũng quay lưng đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Để lại cô với thương tích đầy mình cùng một chiếc áo dính đầy máu, nằm trên nền đất lạnh lẽo cùng với hàng tá vết thương khiến cô cử động rất khó, cô cố gắng lết từng chút từng chút đến cánh cửa kia nhưng vì quá nhiều vết thương đều có ở khắp người và mất máu rất nhiều nên đã khiến cô ngã xuống nền đất lạnh.

Từng giọt, từng giọt nước mắt của nàng rơi xuống, nàng đang khóc sao? Sao nàng lại khóc chứ? Đây chỉ là một đầy tớ thôi mà? Sao nàng lại đau lòng đến như vậy? Từng vết thương của cô đang trải dài khắp cơ thể mà cô không cảm thấy đau sao? Sao cô lại chịu đựng như vậy chứ. Giây phút này nàng như người đứng hình, ngay cả người nhà còn tranh đoạt địa vị thì đầy tớ có nghĩa lí gì chứ. Tiểu Nha ngước lên nhìn nàng, thấy nàng đã ngấn lệ, cô cũng đành thở dài, quả thật Lệ Sa quá khổ rồi. Bao năm cô làm đầy tớ trong nhà chưa lần nào cô bị đánh bởi ai, cũng may cô ở được nhà Tiểu Thư nếu không cô cũng đã như Lệ Sa rồi.

Nàng từ từ tiến lại về phía chỗ cô, từng giọt nước mắt nàng đang chảy dài, nàng không hiểu sao cổ họng nàng lại nghẹn đến như vậy, giờ phút này đang không muốn nói gì nữa chỉ mong cứu được con người này.

- Tiểu Nha mau lấy băng bông đi, nhớ lấy cho ta nhiều một chút, phải cầm máu kịp thời nếu không sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Nàng bây giờ rất run nếu như không làm kịp chắc hẳn sẽ bị phát hiện, nàng cần phải đưa cô rời khỏi chỗ này ngay lập tức.

- Dạ đây Tiểu Thư ....người mau chóng cứu cô ấy đi, em sẽ đi mượn xe... Tiểu Thư người đừng sợ em sẽ về nhanh thôi. Đưa xong bông băng cho nàng, cô tạm nói vài ba câu rồi cố chạy đi tìm xe cho nàng.

Nàng cố quệt đi hết những giọt nước mắt kia, cố gắng băng cho cô nhanh nhất có thể, trong lòng nàng thật sự rất đau khổ nhìn thấy cô như vậy. Giờ đây nàng không quản trọng cô là ai chỉ quan trọng cô nhất định phải bình an. Trong lòng nàng một lúc một đau tại sao cô bị đánh mà nàng lại đau đến như vậy, "Thái Anh có phải mày điên rồi không? Nhưng tại sao ngươi lại cố đến mức khiến ngươi thành kẻ ngốc như vậy? Ngươi còn coi trọng tánh mạng mình nữa không?" Nàng cố gắng băng những vết thương đang rỉ máu ở phía đầu gối cô. Trong những dòng suy nghĩ đó. Nàng lại càng nhận ra có lẽ nàng đã có cảm giác với cô rồi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro