Chap 8 : Bảo vệ ngươi? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Nha thấy ông Hội Đồng đang bước xuống sân khấu lật đật chạy lại xin phép, mới đầu nghe ông Hội Đồng có vẻ hơi tiếc vì không kịp cho nàng làm quen với con trai ông, nhưng ông vẫn chấp thuận. Thấy Tiểu Nha đang nói về cô Tiểu Thư kia Khánh Phong cũng không được vui, cậu ta còn chưa làm quen thì nàng phải về, trong đầu cậu nghĩ thật sự rất "Tiếc".

Thấy vậy Tiểu Nha chạy lên bên nàng rồi dìu nàng đi, nàng đứng dậy sau đó chậm rãi bước ra ngoài, nàng gần đi đến cổng thì chợt Tiểu Nha nghe thấy tiếng la hét và cả tiếng quát to ở cổng sau, cô không khỏi tò mò bèn tiếng đến xem thử nhưng chưa kịp đi đã bị nàng ngăn lại.

- Ngươi đi đâu?. Nàng nắm chặt tay cô.

- Tiểu Thư hay chúng ta quá bên đó xem đi, lỡ như ai đó cần giúp đỡ thì sao Tiểu Thư?.

- Tiểu Nha, từ khi nào chuyện nhà ông Hội Đồng đến lượt ngươi quản vậy? Về sớm không má ta sẽ la ta mất.

- Tiểu Thư nếu như người đi như vậy em làm sao theo kịp?.

- Tiểu Thư..... Tiểu Thư....

Nàng không nói gì một mạch chạy đến xe, Tiểu Nha thấy nàng như vậy không nói gì thêm cố gắng đuổi theo nàng. Vừa bước đến cửa xe nàng lại có cảm giác bất an đến lạ thường? Tại sao nàng lại có cảm giác này? Thật sự rất lạ.

Tiểu Nha thấy nàng đứng im thì bất giác lên tiếng:

- Tiểu Thư hay chúng ta quay lại đó đi. Cô vẫn kiên quyết muốn quay lại đó không biết vì sao nhưng cô cảm thấy có ai đó cần giúp. Cô vẫn ra sức cầu xin nàng.

- Ngươi không sợ sao?

- Tiểu Thư, Tiểu Nha không sợ, chỉ sợ nếu người đó cần giúp đỡ nếu bỏ người nào đó như vậy thì em cảm thấy có lỗi lắm.

- Chuyện nhà ông Hội Đồng lỡ có việc gì cần chúng ta cần bàn đến hay sao? Tiểu Nha ơi là Tiểu Nha. Nàng thật hết cách với cô, chỉ vì một tiếng hét lại bắt nàng quay ngược trở lại. Nàng còn cả trăm công ngàn việc làm sao mà ở lại đây.

- Tiểu Thư hay chúng ta....

- Ngươi đi một mình ngươi đi ta không rãnh.

Nàng nói xong liền kéo Tiểu Nha bước lên xe, chiếc xe đang định lao bánh thì đột nhiên lại bị khựng lại. Nàng lúc này càng lo hơn liền nhanh chóng hỏi giai nhân.

- Sao ngươi không chạy đi?

- Tiểu Thư....Tiểu Thư xe hình như chạy không được.

- Tại sao lại chạy không được? Nàng không khỏi tò mò, rõ ràng mỗi lần nàng đi đâu đều được giai nhân chuẩn bị đầy đủ chưa bao giờ gặp chuyện gì tại sao hôm nay lại chạy không được?

- Tiểu Thư à, tôi cũng không biết nữa.

- Được rồi nếu vậy ngươi ở đây đợi ta, ta vào trong gặp ông để nhờ giúp.

Nói rồi nàng bước xuống xe, Tiểu Nha thấy vậy liền chạy theo sau, nàng vừa tiến đến cánh cổng nơi mà ông Hội Đồng đãi tiệc thì gặp một tên giai nhân ở bên đó. Nàng không chừng chừ mà tiến lại gần hỏi:

- Ngươi cho ta hỏi, ông Hội Đồng hiện tại đang ở đâu vậy?

- Tiểu Thư cô cứ việc đi đến cổng sau sẽ gặp được ông. Người đó chậm rãi mà thưa.

- Được rồi, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Nàng lấy tay Tiểu Nha mà chạy ra sau cổng.

- Tiểu Thư người đồng ý quay lại?.

- Không ta chỉ tìm ông Hội Đồng, không tìm ai khác. Nàng vẫn bình thản mà trả lời cô.

Cô cũng đành hậm hực mà buông bỏ, rõ ràng cô cảm giác rất kì lạ, tại sao lại muốn quay lại chỗ này mặc dù chưa thấy bao giờ. Cô cảm giác như có ai đó đang cần mình nhưng không thể chắc chắn được.

Nàng vừa đến cửa sau định bước thêm bước nữa nhưng đột nhiên lại có tiếng hét của ai đó la lên. Khiến nàng không khỏi bàng hoàng, Tiểu Nha cũng nghe thấy tiếng hét bèn bảo nàng quay lại. Nhưng nàng vẫn muốn nghe thử xem rốt cuộc có chuyện gì. Bỗng bên trong phát ra một tiếng quát to:

- Mày còn ăn cắp lúa nữa không? Mày còn trốn nữa không? Ông Hội Đồng quá tốt nên mày mới lộng hành phải không?.

Nàng nghe giọng nói phát ra rất to. Có thể khiến người khác rùng mình vì giọng nói này, nàng khẽ nắm tay Tiểu Nha từ từ tiến vào trong, Tiểu Nha bỗng khẽ lên tiếng.

- Tiểu Thư à hay mình về đi. Cô bây giờ có vẻ đã sợ nhưng sợ cho Tiểu Thư hơn, cô thì không sao nhưng nếu Tiểu Thư có lỡ gặp chuyện gì thì chắc cô sẽ không bảo toàn tính mạng.

- Ngươi hồi nãy còn rất mạnh miệng, sao giờ lại sợ đến như vậy?.

Nàng không nói nữa chỉ nắm bàn tay của Tiểu Nha sau đó dẫn cô vào trong. Nàng quan sát thì chỉ thấy có một người đàn ông cầm cái roi mây rất dài, ở phía dưới chỉ có một cô gái đang ngồi bẹp xuống, quần áo rách rưới, máu nhuộm cả đầu gối, có nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau ngay cả vết bầm đều rất lớn, mái tóc rũ xuống mà còn rất rối xem như cô ấy đã bị nắm đầu rất nhiều lần. Nhưng sao nàng lại cảm giác quen thuộc như vậy, ngay cả dáng người đều giống người đó liệu nàng có đang suy diễn không?

Nàng đang trong dòng suy nghĩ thì có một giọng nói khàn vang lên:

- Mày có dám trốn nữa không? Hả? Còn dám không? Còn dám làm ông tức giận nữa không? Hả? Hay chỉ nói được mà không làm được? Người đàn ông kia càng nói càng đánh liên tiếp vào cô những đòn roi liên tiếp càng nhiều cô không trụ nỗi mà gục trước mặt người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro