chương 1 hiện tượng kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông Hà Nam rất lạnh thậm chí còn có tuyết rơi nhưng chỉ ở mức độ nhẹ, Lục Khả Di hôm nay tan làm muộn đã bỏ lỡ chuyến xe buýt đến trạm gần nhà mình mà trời rất lạnh hơn nữa đã là buổi tối đi bộ sẽ nguy hiểm nên Lục Khả Di chỉ đành đau lòng mà bắt taxi giá rất mắt nàng chỉ là nhân viên văn phòng bình thường thôi, lương ba cọc ba đồng đủ sống qua ngày làm gì  mà có nhiều tiền mua xe đến cả nhà ở Lục Khả Di còn phải thêu, vốn dĩ Lục Khả Di không phải người ở nơi này nàng vì việc làm mà chuyển chỗ ở đến Hà Nam, một thân một mình nơi xa lạ Lục Khả Di không thể mạo hiểm chỉ đành tốn tiền bắt taxi như vậy cũng tốt tiền có thể kiếm lại mà không sao mặc dù có chút đau lòng cùng không nỡ khi đưa tiền cho tài xế nhưng cuối cùng Lục Khả Di đã an toàn về đến nhà.

Nghĩ đến số tiền đi taxi vừa rồi nàng đau lòng không thôi, biết làm sao đó là nửa tháng lương của nàng mà không đau lòng sao được, thở dài ôm tâm trạng thổn thức Lục Khả Di vào nhà bật lò sưởi xong liền nằm ườn trên sô pha, căn hộ nàng thêu không lớn lắm nhưng được cái khang trang đầy đủ tiện nghi giá cả thì khỏi phải bàn dùng hai từ để miêu tả "rất mắc " bởi vì nó nằm gần trung tâm thành phố nơi nàng làm việc thành ra Lục Khả Di chỉ có thể nuốt nước mắt mà thêu, không phải người nhà nàng bỏ mặc không lo, từ nhỏ ba mẹ nàng đã mất, nàng nương nhờ vào họ hàng mà sống, bản thân muốn lên đây học hành làm việc cũng tốn không ít tiền thậm chí còn phải vay mượn.

Lục Khả Di chán nản nằm ườn trên sô pha tay cầm di động lướt qua lướt lại chẳng thấy cái gì thú vị mệt mỏi buông xuống di động, lê đến bếp tự thưởng cho bản thân một ly ca cao nóng, xong bây giờ nàng chỉ muốn đi ngủ thôi cả ngày quần quật với cái đống tài liệu trong công ty thật sự rất mệt mỏi, Lục Khả Di uể oải đẩy cửa phòng đi tủ quần áo lấy đồ tắm, bỗng nhiên vấp phải cái gì đó Lục Khả Di giật mình la một tiếng rồi ngã nhào lên giường hình như cái đó mềm mềm Lục Khả Di không rõ vật gì ngồi dậy nhìn xem, không nhìn thì thôi nhìn rồi liền muốn móc mắt bản thân đi vứt a, cái thứ nàng vừa vấp phải là một cái đuôi rắn trắng bách làm ơn đi nàng thật sự rất sợ rắn, ở đâu chuôi ra bò dô đây chi vậy, Lục Khả Di hoảng sợ nhìn sang chỗ khác lần này khiến nàng muốn xỉu ngang, dọc theo đuôi rắn nhìn lên một chút là eo nhỏ tho thả, mảnh mai lên nữa là đôi gò bông no đủ ẩn nấp sau chiếc yếm trắng, tiếp đến là  xương quai xanh tinh xảo nửa che nửa đậy mờ ảo với cần cổ trắng nõn cùng chiếc cằm tinh tế lên thêm nữa là khuôn mặt xinh đẹp, mày liễu yên tĩnh khẽ nhíu, mắt phượng nhắm nghiền sóng mũi cao thẳng môi anh đào nhỏ mỏng khép hờ, Lục Khả mặt mày đỏ chót lập tức nhắm mắt không nhìn nữa tay che miệng từ từ đi lùi ra khỏi phòng, nàng mặc kệ dung mạo của cô gái kia có bao nhiêu xinh đẹp nhưng cô ta là rắn hơn nữa là một con xà tinh là cái loài động vật nàng ghét cay ghét đắng không chỉ có thế thôi đâu nàng còn sợ muốn ngất đi kia kìa.

Lục Khả Di rón rén quay người đi ra khỏi phòng chân nhẹ nhàng hết sức mà đặt xuống thảm lông từng bước từng bước đi ra ngoài. Chân bất ngờ bị chụp lấy Lục Khả Di hoảng sợ la làng cong dò bỏ chạy nhưng chân giãy mãi không ra cái thứ bám dính kia, Lục Khả Di làm lều xoay người  hai tay che mắt miệng lẩm bẩm "cô làm ơn tha cho tôi đi mà, tôi không biết gì hết đừng cắn..."đang nói giữa chừng đột nhiên một ôn thanh yếu ớt vang lên

"cứu...cứu ta" Hàn Tương Kỳ toàn thân vô lực nằm trên thảm nàng cố gắng dùng một phần sức lực cuối cùng với tay nắm lấy chân người kia cổ họng khô khốc phát ra âm thanh yếu ớt cầu cứu, Lục Khả Di nghe như thế chân không giãy nữa cẩn thận ngồi xuống nhìn cô ấy, thấy đối phương ngất đi Lục Khả Di gạt bỏ sợ hãi trong lòng đưa tay thăm dò nhiệt độ trên trán cô ta, cái gì đây sao nóng quá vậy đừng nói là phát sốt rồi chứ, không vòng vo nữa cứu người quan trọng Lục Khả Di nhanh chóng cuối người ẩm cô ấy lên nhẹ nhàng đặt xuống giường nhìn cái đuôi rắn kia rất đáng sợ Lục Khả Di tay nhanh chóng đắp chăn liền chạy khỏi nhà mua miếng dán hạ sốt.

Hàn Tương Kỳ hôn mê trên giường nhưng nàng biết người kia vừa làm gì, tuy đã hôn mê nhưng lý trí vẫn thanh tỉnh nàng cảm nhận được cả cơ thể lạnh buốt, tứ chi vô lực, linh lực hiện giờ đều tiêu tan sạch, đầu đau như búa bổ, hiện trạng này nàng biết bản thân nhất định đã nhiễm phong hàn rất nặng đúng thật không nên khinh thường Hàn Băng Kỵ loại ma pháp này tu luyện thật sự rất nguy hiểm, nhẹ thì nhiễm phong hàn nhưng sau khi chữa khỏi nhất định sẽ để lại di chứng, mỗi tháng sẽ phát tát một lần, còn nặng sẽ dẫn đến hồn phi phách tán.

Lục Khả Di sau khi mua được miếng dán hạ sốt lập tức dán vào cho cô ấy, bản thân chạy đi chuẩn bị nước ấm, khăn lông thấm nước tỉ mỉ lau mặt, lau đến cổ Lục Khả Di cảm thấy không có gì lạ vẫn tiếp tục thấm nước lau khi người sốt cần lau thân thể của họ thì thân nhiệt mới hạ dần, Lục Khả Di tay cầm khăn khi chạm đến chiếc yếm trắng mới giật mình thu tay lại, nửa quỳ nửa ngồi trên giường không biết nên lau tiếp hay dừng lại nhưng nếu không tiếp tục cô ấy sẽ không hết bệnh được, đắn đo suy nghĩ một hồi mắt của nàng lại nhìn đến nơi trung tâm thu hút ánh nhìn nhất, mắt thấy nơi đó nhô cao sau lớp vải mỏng lấp ló hạt đậu nhỏ, Lục Khả Di mặt đỏ còn hơn  tôm luộc tức tốc chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, bình tĩnh nỗi lòng đang dậy sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro