Chương 2 Ân cần chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Tương Kỳ mê man nàng cảm giác trên trán một mảng ấm áp, sau đó trượt dần đến mặt rồi xuống cổ, cỗ hương khí ấm áp này xoa dịu không ít hàn khí từ thân thể, Hàn Tương Kỳ thoải mái tận hưởng loại xúc cảm dễ chịu này, chân mày nhíu chặt liền từ từ giãn ra, bỗng dưng cảm giác thư thái kia biến mất Hàn Tương Kỳ khó chịu chờ đợi, mãi chả thấy động tĩnh, gắng gượng mở mắt nhìn xem tình hình nhưng tất cả đều vô dụng thân thể nàng bây giờ chẳng khác nào xác chết nhúc nhích không được động đậy cũng không xong Hàn Tương Kỳ bất lực rên rỉ.

"ưm~" nàng nghe được tiếng bước chân đến gần, xúc cảm trên trán ấm lên Hàn Tương Kỳ mê luyến cảm giác này lập tức dùng đầu cọ nhẹ vào vật thể ấm áp kia, Lục Khả Di đương lúc ở nhà vệ sinh thất thần nhìn bản thân trong gương đột nhiên nghe tiếng động từ bên ngoài nàng lật đật chạy ra xem rốt cuộc có chuyện gì.

Nhìn cô gái kia nằm im rên rỉ trên giường Lục Khả Di lo lắng đến gần xem xét tay theo thói quen đặt lên trán cô ấy thăm dò nhiệt độ, tay đột ngột bị ma sát tiếp xúc với làn da mềm mại ấm nóng Lục Khả Di giật mình rút tay lại lập tức cô gái kia không biết lấy đâu ra sức lực mà giữ tay nàng Lục Khả Di hoảng hốt không biết làm gì tay vẫn để im cho cô ta nắm, trời lạnh nên tay Lục Khả Di rất ấm do sử dụng lò sưởi thường xuyên không chỉ tay mà cả thân thể nàng đều ấm.

Quan sát thấy cô gái kia không có phản ứng gì lạ Lục Khả Di nhanh rút tay lại, vừa mới động nhẹ tay đã bị giữ chặt, Lục Khả Di không còn cách nào khác đành dùng tay còn lại lau người giúp cô ta. Một tay rất khó khăn nàng thật sự muốn thu tay lại nhưng ngặt nỗi cô ấy giữ quá chặt hễ động một chút tay nàng liền bị giữ lại, lâu lâu còn bị cọ cọ vài cái Lục Khả Di da gà da vịt nổi khắp người gắng gượng chịu trận.

Sau một màn cực hình Lục Khả Di rốt cuộc cũng được buông tha, thở phào nhẹ nhõm nhìn người kia đã an tĩnh ngủ, cẩn thận đắp chăn Lục Khả Di nhanh chóng lấy quần áo chạy tọt vào nhà vệ sinh. Tắm rửa thoải mái xong nàng rón rén bước ra ngoài nhìn người trên giường đã ngủ liền dùng tốc độ ánh sáng mà chạy khỏi phòng "cạch" nhẹ nhàng đóng cửa Lục Khả Di cố gắng hết sức di chuyển không tiếng động đến sô pha.

Riết rồi không hiểu nổi nhà mình mà cứ đi như ăn trộm ấy, nhưng mà đâu thể đi ầm ầm được tiếng động lớn thế sẽ ảnh hưởng đến "người"  trong phòng, nàng đâu thể làm gì khác trường hợp này thật khó giải quyết. Lục Khả Di miên man suy nghĩ mà ngủ lúc nào không hay.

Bên kia Hàn Tương Kỳ chậm rãi mở mắt, một màn u tối ập đến, nàng không biết bản thân đã đi đến nơi nào, đưa mắt quan sát xung quanh kiến trúc thật khác với U Nguyệt động nàng ở, nơi này không phải là khuê phòng của nữ nhi đi, Hàn Tương Kỳ nghi hoặc cử động nhẹ thân thể ngồi dậy, mặc dù căn phòng này không có ánh sáng nhưng thị lực của nàng rất tốt dấu hiệu đó có thể thấy thân thể cùng linh lực đang dần phục hồi. Hàn Tương Kỳ vận công dẫn dắt linh lực trong người chuyển động khắp cơ thể, từng tia linh lực không ngừng chuyển động tiến vào đan điền hấp thụ dần, chiếc đuôi biến mất thay vào đó là đôi chân thon dài xinh đẹp được bao phủ bởi chiếc váy lụa trắng.

Cẩn thận xem xét xung quanh Hàn Tương Kỳ không vội rời giường nghe ngóng động tĩnh xung quanh thấy không có hiện tượng lạ liền bước xuống, đối diện là một cái kệ to trên đó đựng rất nhiều sách xem ra đây là thứ mà nàng thấy trong Toàn Âm các, Hàn Tương Kỳ không để ý nhiều lắm liền lia mắt sang những thứ khác....

Tiếng động phát ra từ trong phòng làm Lục Khả Di vốn dĩ đang say sưa đánh cờ với chu công lập tức bị tỉnh, nàng nhăn mày khó chịu rời sô pha vào phòng trong đầu đã lên sẵn kịch bản mắng chết kẻ đã phá giấc ngủ của mình. "cạch" tình cảnh trước mắt thật sự khiến bao nhiêu lời chửi rủa của Lục Khả Di liền bị nghẹn lại, hình ảnh cô gái vẻ mặt ngây thơ vô số tội đứng nghệt ra nhìn thứ nét bét nằm dưới sàn, đó chính là chiếc laptop làm việc của nàng a, đồ nghề kiếm cơm của nàng đó được chưa.

Lục Khả Di nhìn chiến laptop tức giận quát : "bảng kế hoạch của tôi, còn chưa làm xong mà, sao cô tự tiện động đồ của người khác vậy!" Hàn Tương Kỳ bị tiếng quát làm cho giật mình, ngay sau đó lạnh giọng  "ta sống lâu như vậy lần đầu tiên có người dám lớn tiếng với ta, ngươi  thật chán sống" dứt lời ánh mắt đầy hàn khí nhìn chằm chằm đối phương, Lục Khả Di bị khí thế áp bức có chút sợ nhưng nghĩ đến laptop của mình bị phá hủy lửa giận  nổi lên liền đuổi người :"ra ngoài, ra  khỏi nhà tôi nhanh lên"

Lục Khả Di không lưu tình dứt khoát đẩy mỹ nhân ra ngoài thẳng tay đóng cửa một mạch tức giận bỏ về phòng. Hàn Tương Kỳ mặt không hề biến sắc không biết nàng ấy suy tính gì sau lại biến mất.

Lục Khả Di đem laptop để gọn vào túi ni lông dự định sẽ đem đi sửa, rồi tiến đến khóa cửa phòng, sắp xếp xong mọi thứ nhìn đến ly ca cao đặt trên bếp, nàng bực bội đem ly bỏ vào tủ lạnh dù gì bây giờ tâm tình không tốt nên có uống cũng nuốt không trôi.

Lục Khả Di phiền muộn nằm trên giường suy nghĩ cách để giải thích với cấp trên về việc không hoàn thành bản kế hoạch, chẳng lẽ nói thẳng ra là do cái thứ nửa người nửa rắn kia làm hư sao, haizz!chuyện này ai mà tin được chứ không khéo nói ra người khác còn bảo nàng thần kinh thì khổ. Làm sao đây việc còn chưa làm xong đã vậy còn bị hư đồ lại tốn tiền đi sửa, càng nghĩ càng tức cô ta tốt đi xa nơi này một chút, ở lại chỉ tổ gây thêm phiền phức cho nàng. 

Mặc kệ vậy suy đi tính lại nãy giờ cũng không tìm được cách giải quyết thích hợp chi bằng mượn đại cái lý do bản thân nhiễm bệnh, nếu laptop sửa được nàng sẽ nhanh chóng làm để kịp tiến độ của công ty, còn không chắc mượn máy đồng nghiệp dùng đỡ. Haizz rốt cuộc cũng sắp xếp xong, nhẹ hết cả đầu giờ thì ngủ thôi Lục Khả Di ôm chăn vùi đầu vào gối mắt nhắm chặt dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro