Chương 3 một đêm bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng ngủ tỉnh lặng chỉ nghe tiếng hít thở đều đều của cô gái trên giường, ánh sáng vàng nhạt từ đèn ngủ tỏa ra hắt lên gương mặt không cảm xúc của nhân ảnh đứng cuối giường, nữ tử một thân váy lụa yếm trắng khoanh tay ánh mắt thủy chung đặt trên người cô gái đang say giấc, Hàn Tương Kỳ thầm tính toán trước mắt ở lại nơi này một khoản thời gian tu luyện nàng cảm nhận được chỗ này linh khí không thể nói là mãnh liệt nhưng chí ít có thể hấp thụ trong thời gian dài, ban nãy dạo quanh một vòng thám thính tình hình xem ra nàng đã lạc đến một thời đại khác, nếu muốn tìm cách trở về thì trước hết phải nhanh chóng hồi phục mới được. Dù gì bây giờ bên ngoài lạnh như vậy nơi này ấm áp như thế nào lại không ở.

Lục Khả Di mơ hồ cảm nhận được chăn bị kéo đi nàng theo bản năng xoay người đem chăn bọc mình thành cái bánh chưng mà lăn đến sát mép giường, Hàn Tương Kỳ vươn tay kéo cái bọc chăn đến gần gỡ ra phát hiện Lục Khả Di một thân váy ngủ màu trắng, dây áo tuột xuống để lộ da thịt trắng nõn, Hàn Tương  Kỳ mặt không biểu tình đem chăn bọc lại, một màn này thật sự khiến nàng hoa mắt a, nữ nhân này sao có thể ngủ mà không vận y phục vậy, thật không biết xấu hổ.

Hàn Tương Kỳ tay nhẹ kéo chăn, chậm rãi nhích từng chút một, nhân cơ hội có khoảng trống nhanh chóng chui vào, cảm thấy hơi chật chội, Hàn Tương Kỳ liền hiện về nguyên hình, cựa quậy thân mình tìm chỗ ấm áp nghỉ ngơi, tất nhiên cái chỗ "ấm áp" mà nàng nói đến chính là eo của Lục Khả Di.

Bỗng dưng eo truyền đến xúc cảm mát lạnh Lục Khả Di khó chịu tránh đi, nhưng cái thứ mềm mềm mát mát ấy lại dính lấy eo mình, một lần tiếp một lần, Lục Khả Di bực bội hai mắt nhắm chặt bật ngồi dậy, hất tung chăn tay nhắm đến thứ mềm mềm mà nắm, không nghĩ ngợi lập tức vứt đi, Hàn Tương Kỳ đương lúc ngủ say, cảm giác rơi tự do ập tới thân thể theo bản năng lập tức biến về hình người. Do quá nhanh chưa kịp phản ứng Hàn Tương Kỳ liền có một nụ hôn nồng nàn với đất mẹ, "ầm" lưng không cẩn thận va phải kệ sách Hàn Tương Kỳ ăn đau lập tức "a" một tiếng.

"a, a cái gì mà a, tránh ra cho người ta ngủ, lạnh chết đi được" Lục Khả Di hai mắt nhắm chặt ngã người lên giường đắp chăn miệng lầm bầm, Hàn Tương Kỳ tay xoa xoa lưng mặt mày tối sầm, chật vật đứng dậy tiến đến gần giường.

"nhân loại chết tiệt, ngươi ngại mình sống quá lâu sao?" ngữ khí lạnh lẽo hiển nhiên tức giận không nhẹ, Hàn Tương Kỳ phất tay cái chăn liền rơi trên sàn, Lục Khả Di mơ màng tay mò mẫm tìm kiếm tấm chăn mềm mại, tìm mãi không thấy nàng khó chịu bật dậy mở mắt tìm kiếm.

"Aaaaaa, má ơi cứu con có maaaaa"
Tiếng hét phát ra từ phòng ngủ, Hàn Tương Kỳ bực bội bịt tai lại lạnh giọng quát "câm miệng!!! la cái gì" sau tiếng quát âm thanh chói tai ban nãy đã biến mất, căn phòng trở nên yên tĩnh, Lục Khả Di sợ sệt ôm chặt gối ôm nhìn chằm chằm cô gái đứng gần kệ sách, hình ảnh kinh dị ban nãy lần nữa hiện lên trong đầu nàng, đương lúc tìm kiếm chăn bỗng dưng một thân ảnh mờ ảo xuất hiện trước mắt, mái tóc dài đen mượt buông thả trên vai che khuất đi gương mặt, thân diện một bộ đồ trắng toát, dưới ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ hắt lên, một đôi mắt mở to đầy giận dữ trừng trừng nhìn nàng, khung cảnh thập phần quỷ dị, thử hỏi nửa đêm tỉnh giấc thấy vậy ai mà không sợ chứ.

Hàn Tương Kỳ từ từ đến gần giường, nhìn nữ nhân bộ dạng sợ sệt tránh né, Lục Khả Di thấy đối phương dần đến gần ôm chặt gối lùi về phía sau hoảng sợ nói "cô...cô muốn làm gì, dừng lại, nếu không tôi gọi cảnh sát"

Hàn Tương Kỳ mỉm cười yêu mỹ nhẹ nhàng tiến gần con mồi, nhìn bộ dạng sợ hãi này nàng thật sự rất thích thú a, Lục Khả Di thấy lời nói không có tác dụng, đối phương ngày càng đến gần nàng liền lùi về sau, lưng đụng trúng vách tường lạnh lẽo.

"hết đường lui rồi sao?" vừa dứt lời một cỗ linh lực hướng phía giường đánh đến, mắt thấy một đạo ánh sáng chói mắt ập đến, Lục Khả Di sợ đến nỗi tay chân bủn rủn chỉ có thể nhắm mắt ôm chặt gối, nước mắt liền trào ra, không đâu nàng không muốn chết, ý nghĩa ấy không ngừng lập đi lập lại trong đầu, trong khoảnh khắc thập tử nhất sinh ấy bỗng dưng một lực kéo nàng rơi khỏi giường, hương thơm thoang thoảng bên chóp mũi, thân thể truyền đến từng đợt mát lạnh cảm giác.  âm thanh lành lạnh bên tai "nhân loại ngu ngốc, sao lại không tránh". Hàn Tương Kỳ ôm lấy người nhảy ra khỏi phòng.

Hàn Tương Kỳ nhìn nữ nhân bởi vì quá sợ hãi mà ôm chặt lấy mình, nàng không biết vì sao lúc hạ thủ lại cứu cô ta nhưng nàng thật sự không muốn người này chịu tổn thương, càng không muốn tổn thương nàng ấy.
___________

Tiểu kịch trường:

Tác giả: hehe, cái gì mà không muốn tổn thương người ta, nghe là biết thích người ta rùi.

Hàn Tương Kỳ: sao? Bản cô nương thích nàng liên quan đến ngươi? "đóng cửa thả rắn"

Tác giả: "xách quần chạy"

Lục Khả Di: " ? "

Sau một hồi bị dí đến xúc quần, tác giả bộ dáng tả tơi quay lại nói là yêu thương: lâu lâu mới ra chương sorry các tềnh êu, mấy nay bí ý tưởng quá cho tui nhin lỗi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro