Chương 2.Từ giờ nàng là nương tử của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạch Diễn...
Tiếng gọi khiến cô dừng lại. Hình ảnh một người con gái xinh đẹp tuyệt trần đang nằm gục cạnh giường, có lẽ là do quá mệt rồi. Bạch Diễn mỉm cười, lấy một chiếc áo bông đắp lên người nàng.
Theo kí ức của tên kia, người con gái này là vợ hắn. Trước khi làm vợ hắn, nàng là con gái trưởng của Tần gia, lại còn là một trong bốn đại tướng của đế quốc với biệt danh "huyết nữ vương". Vậy mà đùng một cái, nàng làm vợ hắn khiến bao người đau khổ. Sau khi làm vợ hắn, nàng lúc nào cũng bị hắn ngược đãi, thế mà nàng vẫn nhẫn nhịn, chịu đựng. "Haizz!" cô thầm thở dài, có người vợ đẹp lại tốt mà không biết giữ gì cả. Tên này có phải bị ngu quá rồi không?
- Cơ mà phải công nhận, nhan sắc tên này phải nói là quá đẹp rồi! Ngực không to, cơ bụng săn chắc, cao tầm 1m8. Rất hợp để giả làm nam nhân nha~
- Ưm...
Tần Vy Y khẽ cựa mình, nàng từ từ mở mắt nhìn lên giường.
- Bạch... Bạch Diễn! Chàng đâu rồi! Bạch Diễn!
- Ta ở đây, Vy Y.
Bạch Diễn nhẹ nhàng đáp.
Tần Vy Y xoay người lại. Nàng không nghe nhầm đó chứ? Phu quân từ bao giờ lại gọi nàng bằng tên rồi?
- Bạch Diễn, chàng tỉnh từ bao giờ? Chàng đang bị thương, sao lại xuống giường?
Giọng nói Vy Y chứa đầy sự yêu thương và lo lắng cho chồng.
- Ta mới tỉnh lại thôi. Không sao đâu.
Vy Y ngước lên, hé môi định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Nhận ra điều đó, Bạch Diễn xoa đầu nàng, nói:
- Nàng muốn nói gì sao? Sao không nói?
Vy Y ngạc nhiên, sao hôm nay phu quân dịu dàng như vậy?
Thấy nàng không trả lời, cô nói tiếp:
- Nàng cứ nói đi, không sao đâu.
- Thiếp hỏi, chàng có...
- Có đánh nàng không chứ gì? Không đâu, sao ta nỡ đánh nàng được.
Cô đâu có như tên ngốc kia. Trước đây, chưa từng có ai quan tâm cô như nàng cả, có một người vợ như vậy, cô làm sao có thể ra tay được.
- Chàng... Là nữ nhân sao?
Vy Y rụt rè hỏi.
Câu hỏi của nàng khiến cô đứng hình mất vài giây. Cô nhìn xuống cơ thể được băng bó cẩn thận. Cũng đúng, người ta đã trị thương cho cô, đương nhiên phải biết rồi.
- Ừ.
Bạch Diễn thẳng thắn trả lời.
Cô khiến nàng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không những dịu dàng, lại còn rất thẳng thắn. Đây có còn là người chồng lúc nào cũng khinh bỉ, đánh đập nàng nữa không?
- Nếu nàng không thích, ta có thể đi nơi khác cho nàng thoải mái.
- Kh... Không cần đâu... A!
Do giẫm phải váy mà nàng bị ngã.
- Vy Y! CẨN THẬN!!!
Bạch Diễn lao ra, ôm lấy Vy Y.
- Vy Y, có sao không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh