Chương 3. Hoàng long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không sao...
   Vy Y kinh ngạc nhìn cô. Phu quân nàng lại quan tâm khi cô ngã sao? Bạch Diễn xoa đầu Vy Y, nhẹ nhàng nói:
- Y nhi, ta ra ngoài có chút việc, một lát sẽ quay về. Đừng làm gì quá sức, nghỉ ngơi đi.
    Nói xong cô chạy đi, tới khu chuồng ngựa, dắt một con ngựa trắng đi ra. Một tên lính từ đầu đi tới, ngăn cô lại:
- Thất hoàng tử, xin dừng lại. Ngài định làm gì vậy?
- Ta muốn ra ngoài.
Cô bình thản đáp. Tên lính cười, cố ra vẻ người tốt:
- Ngài có cần người hộ tống không? Đâu thể để ngài xảy ra chuyện gì vì ngài đâu có linh lực.
- Không cần.
Cô lạnh lùng đáp. Bằng năng lực của chúa tể, cô dễ dàng đọc được suy nghĩ của hắn "Hoàng tử phế vật mà còn ra vẻ. Không cưỡi được ngựa mà dám lấy ngựa ra. Xem hắn ra vẻ thế nào. "
- Vậy thần xin phép đi trước.
- Đi đi.
Tên lính vừa đi khuất, Bạch Diễn nắm lấy dây cương, nhảy lên lưng nó một cách thuần thục. Dù sao trước đây cô cũng từng là một trong những sát thủ giỏi nhất, có thể làm mọi việc một cách hoàn hảo. Cưỡi ngựa? Không là gì cả.
Bạch Diễn phi ngựa về phía Tây, hướng tới khu rừng Elves.
Elves là khu rừng lớn nhất thế giới và cũng là nơi nguy hiểm nhất. Đây là nơi cư trú của nhiều bộ tộc. Đặc biệt phải lưu ý bốn bộ tộc: Long tộc với những con rồng có sức mạnh tàn phá khủng khiếp. Huyết tộc với những ma cà rồng có tốc độ, sức mạnh hơn người. Hồ tộc với sức hút của họ. Và cuối cùng là các tinh linh với sức mạnh không kém. Đa phần, những người tới đây vì muốn lấy dược thảo, vật phẩm quý. Ai dám liều mạng mới tới đây tìm tộc mình muốn để lập khế ước vì chỉ cần không lập được liền bị giết. Đó cũng chính là mục đích của Bạch Diễn.
Trên ngọn núi cao nhất trong khu rừng và cũng là nơi ở của long tộc, có một người thanh niên với mái tóc, cùng đôi mắt màu vàng đang ngự trên ngai vàng. Đôi mắt lạnh lùng nhìn vào một điểm vô hình trong căn phòng.  Một cô gái bước vào phòng, thở dài nhìn người thanh niên.
- Anh còn định ngồi đó đến bao giờ, hả Hoàng ca?
    Người kia không đáp, chỉ khẽ ngước nhìn rồi mỉm cười.
- Muội biết huynh rất muốn phục vụ cho chủ nhân. Nhưng dù sao huynh cũng là vua của long tộc ta. Huynh chí ít cũng nên ra ngoài một chút, nhìn huynh bây giờ như kẻ vô hồn vậy.
- Vậy muội nói ta nên làm gì bây giờ, Nguyệt long?
- Huynh ra ngoài đi dạo thôi cũng được.
- Được thôi.
    Hoàng long nghe lời em gái, đứng dậy, bước ra ngoài.
    Thịch!
     Hoàng long đột nhiên đứng sững lại "Sao đột nhiên tim ta đập mạnh như vậy? Có cái gì đó khiến cơ thể phải khuất phục. Là thứ gì? Ta phải đi xem sao! " Nghĩ là làm, hoàng long lao như tên về nơi trái tim đang dẫn đường. Đi được một lúc thì anh gặp được Bạch Diễn "Một con người sao? Tại sao cơ thể ta lại phản ứng với người này? Hả? " Anh giật mình khi thấy hình xăm trên tay trái của Bạch Diễn.
    "Người có hình xăm rồng nằm trên hoa bỉ ngạn ở tay trái chính là tân chúa tể và cũng chính là chủ nhân của ngươi."
     Lời nói năm xưa của phụ thân anh hiện lên. Không kìm được sự vui sướng, anh nhảy từ trên cây xuống trước Bạch Diễn, quỳ xuống rồi nói:
- Chủ nhân, xin hãy để tôi lập khế ước với người.
- Hả?
   Bạch Diễn đang trong tình trạng hoang mang tột độ. Tự dưng có người ở đâu nhảy xuống trước mặt, giờ người này còn kêu cô là chủ nhân, còn đòi lập khế ước với cô nữa chứ. " Nhưng tên này...chắc chắn rất mạnh."
- À thì... Ngươi là ai?
- Tôi thật thất lễ quá!
   Anh liền đứng dậy, mỉm cười nói:
- Tôi thuộc long tộc và là vua của long tộc, tôi là một hoàng long.
- Một hoàng long ?!!
   Cô kinh ngạc kêu lên. Hoàng long là con rồng rất hiếm, lại còn rất mạnh. Con này mạnh như vậy, lại còn là vua rồng sao lại muốn lập khế ước với cô?
- Chắc người đang thắc mắc vì sao tôi lại muốn lập khế ước với người đúng không? Hoàng long chúng tôi từ xưa đã luôn tôn sùng chỉ một người là chủ nhân. Đó chính là chúa tể. Hoàng long là những con rồng bất tử, chỉ có chúa tể là người có thể quyết định cái chết của chúng tôi.
- Bất tử không phải rất may mắn sao?
- May mắn? Không đâu. Làm sao có thể gọi là may mắn khi những lúc muốn chết mà không thể chết? Tôi luôn muốn mình có thể chết đi và người đã xuất hiện.
- Vậy sao? Ta hiểu rồi.
- Cảm ơn người.
- Ta sẽ không lập khế ước với ngươi.
- Dạ?
- Ngươi nghĩ mạng sống là thứ muốn bỏ thì bỏ sao? Ta không muốn giết ai nữa. Đã quá đủ rồi.
- Tại sao chứ?
- Trước đây, tay ta đã nhuốm rất nhiều máu người. Ta luôn cười, luôn đạp lên những sinh mệnh đó như trò tiêu khiển của ta vậy. Nhưng giờ...
   Nói đến đây, cô dừng lại một lúc, trong đầu hiện lên hình ảnh người vợ một lòng vì mình kia.
- ... Ta chỉ muốn dùng nó để bảo vệ người mà ta đã phụ bạc suốt thời gian qua thôi.
     Hoàng long ngây người nãy giờ, lắng nghe những gì cô nói. Anh thở dài một tiếng rồi nói:
- Giờ tôi đã hiểu vì sao các tiền bối luôn tôn kính chúa tể như vậy. Xin hãy để kẻ bề tôi này được phục vụ người.
   Cô nở một nụ cười, đáp:
- Rất hân hạnh.
   Bạch Diễn lấy máu của cô, trao cho hoàng long. Một bông hoa bỉ ngạn màu vàng hiện lên trên tay anh.
- Ta vẫn chưa biết tên ngươi nhỉ? Ta là thất hoàng tử đế quốc Minh Long, Hàn Bạch Diễn. Ngươi tên gì?
- Thưa, tên thần trước đây là gì không còn quan trọng nữa. Người hãy ban cho thần một cái tên khác, đó cũng là bước cuối của việc lập khế ước.
- Tên sao?
     Bạch Diễn khoanh tay trước ngực, suy nghĩ một lúc, liền nói:
- Tên ngươi là Luca. Hoàng long Luca.
- Cảm ơn chủ nhân đã ban tên. Kẻ bề tôi nguyện trung thành với người cả cuộc đời.
- Được rồi, giờ ta muốn về hoàng cung. Ngươi thì sao, Luca?
- Chủ nhân đi đâu, thần sẽ theo đó.
   Dứt lời, Luca biến thành một chiếc nhẫn vàng trên tay trái cô.
- Hay thật. Mà thôi, về đã.
  Cô lẩm bẩm rồi lấy ngựa ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh