Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì trước đây khi Thẩm Trạch mở quán, vẫn chưa tuyển thêm ai phụ nên một mình gồng gánh giờ thì đến đời con

" Chắc chắn phải tuyển nhân viên " nàng vừa lau chùi lại máy cái ly thì thở dài lẩm bẩm vài câu

Mạc Lê vẫn ngồi im ru như đang suy nghĩ gì đó, suy nghĩ một lúc thì bất chợt lên tiếng " Quán của em có tuyển thêm người làm không? " Nói xong thì đứng lên đi về phía chỗ nàng

" Chắc có á chị, mình em lo không xuể"

Nàng cười trừ đừng nói là chị ta muốn vào làm chung đấy nhé, chắc chỉ là hỏi chơi. Nàng bỏ ly xuống không lau nữa

" Vậy khi nào tuyển? "

Mạc Lê hỏi nhưng không nhìn thẳng vào nàng mà quay mặt đi chỗ khác, cũng chẳng thấy được biểu cảm của nàng lúc này. Nếu thấy được chắc chắn Mạc Lê sẽ phải tìm một cái lỗ nào đó để trốn

" em định sẽ ngày mai làm, vì ngày mai là ngày nghỉ mà "

Nàng thấy Mạc Lê quay đi chỗ khác cũng nhịn lại không để tiếng cười bật ra ngoài

" Ừm vậy ngày mai tôi lại tới "

Nghe nàng nói là ngày mai nên Mạc Lê quyết định mai sẽ đến xem thử, cốt là để quan sát nàng một chút với lại cũng tìm việc nào đó gần trường một chút. Mà quán của nàng lại là sự lựa chọn hợp lý nhất cho hai phương án trên

" Sắp đến giờ rồi chị không định về nhà chuẩn bị đồ để về lại trường sao?"

Nghe đến việc ngày mai Mạc Lê sẽ đến làm nàng có chút vui vui nhưng cũng có chút đau đầu, nàng cứ có cảm giác người này hình như có cái gì đó rất kì lạ mà bản thân nàng cũng không biết nó là cái gì

" Ly cà phê lúc nãy bao nhiêu tôi trả "

Mạc Lê lúc này thấy nàng như đang nghĩ gì đó, liền đưa tay chọt chọt vào vào áo nàng vài cái

" Không cần đâu, xem như em mời chị uống dù sao sắp tới em cũng quản lý nơi này rồi " dù nàng có thích tiền đến đâu đi nữa nhưng có nhiều lúc ta nên buôn cái này để giữ cái liêm sỉ lại

" Vậy giờ tôi vào trường trước lát nữa gặp "

Nghe nàng nói không lấy tiền Mạc Lê cũng khá là bất ngờ, nếu nàng không lấy tiền vậy thì mua cho nàng cái khác xem như là phí của ly cà phê lúc nãy, bước ra khỏi cửa cũng không quên giúp nàng kéo cửa kính lại

" Tạm biệt chị " nhìn theo bóng lưng người kia rời đi nàng mới thở phào nhẹ nhõm

Dọn dẹp xong đóng cửa lại cẩn thận rồi nàng cũng về nhà thay quần áo xách balo lên trường, đang đi thì nàng gặp lại ba người kia đang ngồi ủ rũ gần sân bóng của trường. Sân bóng này chả hiểu vì sao lại bị bỏ không, cũng ích người lui tới nên trong rất hoang vắng

" Ủa Mộng Yên, Tử Huyên, Nguyên Phong, ba người cũng ở đây sao? "

" Ủa Thẩm ly "

Đang lúc buồn bã thì Mộng Yên chợt giật mình khi có người gọi tên mình, nhìn qua thì thấy Thẩm Ly đang ở cách đó không xa nên mới vẫy tay bảo nàng đến gần

" ủa cậu cũng ở đây sao? "

Tử Huyên thấy nàng đến thì liền nhìn vào điện thoại rồi hỏi " Ầy sao nay đi sớm vậy còn một tiếng lận mà? "

" À do hôm nay tớ muốn đi sớm ấy mà, còn mấy cậu sao mà ngồi ở đây ủ rũ thế sảy ra chuyện gì à? " Nàng xong thì cũng nhanh chân ngồi xuống ghế

" Cậu đừng hỏi nữa hôm nay bài kiểm tra nó lạ lắm " Mộng yên vừa kể vừa than thở

" bài thầy bảo ra chương 22 mà đề phát ra lại là chương 13 chả hiểu gì hết trơn "

" Ba đứa nhìn bài bạn bên cạnh chép miễn cưỡng cũng đc 5 điểm "

" Vậy phải vui lên chứ ít nhất là không phải là trứng ngỗng là được "

Nghe xong nàng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, chuyện học một đằng ra một nẻo nàng còn lạ gì nữa 

Mộng Yên chợt nhớ ra gì đó nên vội hỏi " Phải rồi Thẩm Lý tớ nghe bảo bố cậu đi du lịch chuyện đó là thật sao? "

" Đúng vậy " nàng liền gật đầu

" Có trượt tốt nghiệp chắc chuyển luôn qua nhà cậu ở " Tử Huyên nghe tin bố nàng đi du lịch rồi nên liền trêu vài câu

" Thôi đi bà ơi qua phá hay gì " nàng cười lớn người khác nhìn vào khéo lại tưởng nàng bị vong nhập

" Cậu cười còn ghê hơn con ma nữa " Nguyên Phong nhìn nàng cười như thế liền nhanh miệng trêu nàng vài câu

" Gì cậu có thấy con ma nào đẹp như tớ chưa " nàng nghe thấy thế liền phản bác lại

" Ma nó hô biến cái là đẹp "

" chẳng những thế thay đồ còn nhanh nữa "

" Mà toàn đồ trắng miễn cưỡng lắm mới có màu đỏ "

" Hừ đáng ghét các cậu vậy mà lại hợp lực bắt nạt tớ " 

Nàng ghim, tức quá nhưng mà nếu có ma thực giống với cái thứ vào đêm hôm đó đuổi theo mình thì sao

" Thôi mà cho bọn tớ xin lỗi "

" Xin lỗi mà "

" Nãy giờ các cậu có thấy gì lạ không " Nguyên Phong nói xong thì nhìn quanh 

Mộng Yên thắc mắc hỏi " Lạ là lạ làm sao? "

" Tớ chả thấy gì lạ cả " Tử Huyên cũng nhìn quanh sân bóng vắng tanh có ai ngoài bọn mình đâu nhỉ, chả có gì lạ cả

"Nói tớ mới để ý, nãy sao tớ cứ có cảm giác như ai đó đang nhìn mình ấy nhỉ " nàng rùng mình vài cái cũng thôi không nhìn quanh nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro