Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chắc không có gì đâu " Mộng Yên thấy ba người hoang mang cũng lên tiếng trấn an tinh thần

Tử Huyên nghe Mộng Yên nói thế cũng liền gật gù rồi bảo nói " Phải đó ai lại ra đây giờ này " dứt câu Nguyên Phong lại nói thêm

" Nếu có ra thì phải là căn tin chứ đây là sân bóng bị bỏ hoang mà " nói xong thì liền cười cười

" Chắc vậy rồi " nàng nghe thế cũng không còn suy nghĩ nhiều nữa

" Thôi tớ đi lên lớp đây các cậu cũng mau đi ăn gì đó đi " nàng đứng lên vẫy tay chào tạm biệt ba người rồi cũng rời đi

" Tạm biệt chiều gặp lại "

" Học tốt nha "

" Coi chừng đề kiểm tra đó "

Cười đang đi thì cũng khựng lại chút, ờ nhỉ còn bài kiểm tra nữa sao nàng có thể quên chứ, nàng nhớ mình còn chưa học gì nữa lần này coi như trời mới cứu được mình. Lúc nàng rời đi bóng đen vẫn luôn nhìn về phía nàng lúc này cũng lặng lẽ bước ra khỏi sân bóng

Nàng đang đi về phía lớp học thì thấy có mấy người bu đông hình như mới có vụ gì thì phải, chợt nàng nghe tiếng xe cứu thương, những người đứng hóng hớt thì bàn tán xôn xao. Còn nàng thì như người tối cổ vậy cái gì cũng không biết

" gì vậy nhỉ? Vụ gì mới à? " Nàng nhìn thấy có bạn nữ đang hớt hải chạy ra khỏi đám đông cũng nhanh chân chạy hỏi chuyện

" Này cậu gì đó ơi có chuyện gì xảy ra vậy? "

" Trời cậu không biết chuyện gì sao!?"

" Không tớ mới đến "

" Có người rơi từ tầng 3 xuống, thôi tớ đi trước đây "

Sau câu nói thì nàng từ trạng tối cổ trở thành tảng băng bị đông cứng ngắc, chân không duy chuyển nổi rơi từ tầng 3 xuống không phải là thịt nát xương tan sao? là tự sát hả hay là còn ý khác nữa

Đang miên man suy nghĩ thì nàng bị ai đó tông trúng rồi ngã về phía trước

" Ối " đợi nàng hoàn hồn xong thì thấy mình đang được người mà nàng nghĩ là không bao giờ xuất hiện ở nơi này

" Không sao chứ " Mạc Lê thấy nàng sắp ngã đập mặt xuống đất thì nhanh chân nhanh tay chạy lại đỡ nhưng lại vô tình khiến mình cũng ngã theo

" Vẫn ổn mà chị có sao không " nói mà nàng không muốn đứng lên cứ thế ngồi thẳng trên người của Mạc Lê

" Không sao " Mạc Lê thiếu chút nữa là không thể thở nổi vì bị nàng đè thẳng lên người

" May quá cái mặt của mình vẫn còn đẹp, chị lại giúp tôi nữa rồi chút nữa mong học tỷ giúp thêm lần nữa " chị ta cùng mình học cùng một khoa lát nữa phải nhanh não lợi dụng mới được

" Có thể đi xuống được không, tôi không thở nổi " Mạc Lê cố hết sức muốn ngồi dậy nhưng điều bất thành

" Tôi cũng đâu có nặng lắm "

Nàng tưởng người này đang chê mình nên cũng hung hăng ngồi lì ở đó, xem thử người kia có tắt thở luôn không, đang vui thì có người đi ngang nhìn

" Tha cho chị đấy, đứng lên đi tôi không có đỡ đâu "

Miệng nói không đỡ nhưng tay vẫn kéo người ta lên rồi còn giúp người ta phủi bụi trên áo

" nãy giờ chị theo dõi tôi đấy à? Sao biết tôi bị ngã chạy lại đỡ "

" Chỉ đi ngang qua thôi "

" Đi ngang? Cái áo của chị vẫn còn dính phấn hoa kìa bộ chị cũng có đi ngang qua sân bóng sau trường luôn à? Hay là như thế nào " sau câu nói ấy nàng liền đưa tay câu lấy cổ đối phương

Mạc Lê có chút chột dạ liền nói " không có xác thực chỉ là đi ngang mà thôi " lần tiên cô thấy được bộ dạng này của nàng nên tai có chút đỏ

" Thế thì đưa áo khoác đây " nàng không kiên nhẫn nữa trực tiếp đòi đồ

" Làm gì? " Mạc Lê nghe thấy nàng muốn lấy áo mình thì nhất quyết không cởi ra

" Còn làm gì nữa đương nhiên sẽ vứt nó vào phòng thí nghiệm rồi thanh tẩy nó " nàng nói rồi nhìn vào khuôn mặt người đối diện

" Thanh tẩy nhưng nó vẫn còn sạch mà " nói rồi lùi về phía sau

" Được rồi hôm nay em không có mang theo áo khoác nên mượn mặc một chút chiều trả cho "

Nghe nàng bảo mượn mặc một chút liền hơi hơi nghi ngờ hỏi lại " chỉ là mặc một chút? Không có ý gì khác nữa "

" Nói thêm nữa có tin tôi lột hết đồ trên người cô luôn không "

Mạc Lê thấy nàng cứ bình thản nói như thế liền khiến mình có chút ngượng, nhìn nàng chín chắn vậy không ngờ con người lại quá đê tiện

" Đây áo này nhớ chiều phải trả "

" Ơn trời đỡ nắng hơn rồi " nhận lấy áo khoác từ tay người kia nàng liền mặc vào người

" Giờ chị muốn đi đâu thì đi đi, tạm biệt " sau khi lấy được thứ mình muốn nàng ngang ngược đuổi người

" Lấy đồ xong liền muốn đuổi người? "

" Có đuổi đâu, sắp vào học rồi nên chị cũng mau mau trở về đi ha "

" Tiết đầu được nghỉ "

" Thế qua lớp em chơi đi, sẵn tiện giúp em làm kiểm tra luôn "

" Thế thì có quà gì không? "

" Có á, uống cà phê miễn phí trong vòng 2 tháng "

" Chỉ vậy thôi không có cái khác? "

" Có cái thân tôi nè chị lấy không "

" Lấy "

" Chị đang mơ hả, không có cho đâu mà lấy "

" Không cho tôi cũng sẽ lấy "

" Nực cười, thôi tôi đi về lớp đây, tạm biệt "

Giỡn qua giỡn lại một lúc nàng quyết định quay người bỏ đi về lớp riêng Mạc Lê thì vẫn đứng đó suy tư rất nhiều về lời mà nàng đã nói khi nãy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro