Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cấp cứu đến nhưng hình như là quá muộn, người kia đã không qua khỏi cũng đúng thôi ngã từ trên cao như thế mà vẫn còn thở thì đó là phép màu, máu hoà vào xác thịt đang nằm đó giữa cái nắng như thiêu như đốt, tim gan phèo phổi, hình như còn có xác của một đứa trẻ. Nàng không nhìn nữa sợ chính mình sẽ vì chuyện này mà ám ảnh mất

" Thật là dại dột, ôi không nhìn nữa về lớp thôi " lẩm bẩm trong miệng vài lời rồi cũng đi thẳng

Nàng trở về phòng học thay vì tiếng tiếng cười đùa huyên náo thì gì chỉ còn lại sự im lặng, những người khi nãy còn hóng hớt sôi nổi giờ lại bị đọa cho sợ một phen. Nàng bước nhanh về phía trên đi lên những bậc thang rồi yên vị ngồi ở nơi không có ai chú ý

Mạc Lê bước vào lớp của nàng nhìn thấy nàng đang ngồi chép phao thì cũng bước đến ngồi cạnh

" Chép phao làm gì? Tôi chỉ em "

" Sợ chìm á nên mới muốn mang phao"

" Nhưng tôi chở em được "

" Nghe vinh hạnh quá "

" Thầy vào kìa giấu phao đi "

" Này chị nói đó nha "

Nàng nghe người kia bảo chỉ mình làm kiểm tra thì cũng đem bỏ phao lại trong cặp. Mạc Lê thấy nàng nghe lời như thế cũng hài lòng gật đầu vài cái

Thầy phát đề xong ai cũng lo tập chung viết nhưng có vài người thì chòm xuống copy vài chữ, nàng được Mạc Lê chỉ cho làm quả là học bá, nàng không kiềm lòng được mà khen vài câu

" Được rồi các em nộp bài "

Lời vừa dứt cũng là lúc nàng được người khác gọi dậy, Mạc Lê thì đã chuồn đi từ trước. Cả lớp nộp bài xong thì cũng quay lại tiết học như bình thường

Tin nhắn chợt vang lên

Mộng Yên " Mọi người nghe tin gì chưa? "

Nguyên Phong " Có người rơi từ tầng 3 xuống "

Tử Huyên " Ấy mà sao lại từ trên đó xuống vậy? "

Thẩm ly " Tử Huyên hỏi hay lắm mà tớ chẳng có câu trả lời "

Mộng Yên " Sao cô ấy lại dại dột như thế "

Tử Huyên " Nghe đâu là đang mang thai 6 tháng rồi "

Nguyên Phong " Rồi luôn tối nay khỏi ngủ "

Thẩm ly " Hay chúng ta ngủ chung đi mọi người "

Mộng Yên " ý kiến không tồi để tớ bảo với mẹ rồi qua "

Tử Huyên " Càng đông càng đỡ sợ "

Nguyên Phong " Ơ còn tớ thì sao? "

Thẩm ly " Còn nguyên phong tính sao giờ:v "

Tử Huyên " Độn ngực nâng mông đi rồi qua "

Mộng Yên " Thế cậu ngủ ở ngoài phòng khách ha"

Nguyên Phong " Được á "

Tử Huyên " vậy tối nay bọn mình qua"

Thẩm ly " được a tối nay gặp ở quán cà phê của bố tớ rồi chúng ta bàng bạc tiếp "

Tử Huyên " Vậy tớ off đây "

Mộng Yên " bye "

Nguyên Phong " tạm biệt "

Thẩm ly " bye mọi người "

Thả điện thoại xuống bàn nàng lại gục đầu xuống ngủ, trưa nắng nóng trong phòng lại quá yên tĩnh ngoại trừ tiếng của giáo viên đang giảng bài ra thì nàng lại chẳng có hứng thú nào ngoài việc ngủ của

" Mạc Lê khi nãy chuồn nhanh thật " nàng nhìn qua chỗ kế bên mình khi nãy vẫn còn hơi ấm giờ thì hết rồi

Mong là lát nữa lúc về dưới sân trường đã được dọn dẹp sạch sẽ nhưng chắc sẽ có vài người đến làm việc đây, nói không chừng sẽ mất thêm vài ngày nữa mới xong. Nàng không hiểu sao một người đang mang thai lại phải nhảy từ trên đó xuống, cái thai rốt cuộc là của ai? Là vì xảy ra mâu thuẫn nên mới chọn cách này? Hay là do người kia? 101 sau hỏi xoay quanh một chủ đề

Nghĩ thêm chỉ nặng đầu thôi thì nằm ườn ra bàn vẽ vời rồi ngủ, chờ đợi thời gian trôi qua.

Nàng không biết mình nằm ngủ bao lâu chỉ là khi mở mắt ra lần nữa thì đã là 5 giờ 30 phút chiều ai cũng hối hả chạy đi còn nàng thì chậm chạp mang balo rời khỏi lớp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro