Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lết cái thân đã ngủ mấy tiếng đồng hồ ra khỏi lớp, đi thì chậm như con ốc sên mà may mắn là gần nữa tiếng sau mới ra được đến sân trường. Ôi nhìn này không thấy ai cả

" Sân trường không một bóng người luôn " nhìn trời nhìn đất nhìn mây nhìn xem hôm nay thế nào? Quá tuyệt vời chứ sao

Mạc Lê thấy nàng không đi tiếp mà nhìn trời thì thấy hơi lạ nên đi theo sau lưng nàng, từ sau chuyện nàng mượn áo, nhờ mình chỉ bài, tặng kẹo. Mạc Lê còn nãy sinh ra một hứng thú cực kỳ vi diệu đối với nàng

Sao nàng lại có cảm giác như ai đang theo sau mình ấy nhỉ? Không lẽ biến thái giờ đi thẳng vào trường luôn sao? Mình có nên hiếp luôn nó không ta? Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi bây giờ một là nuốt cục yếu đuối vào trong và chạy thật nhanh, hai là chẳng còn gì

Ý nghĩ vừa dứt thì nàng đã tăng lực chân lên vứt balo thật mạnh về phía trước, bỏ qua cảm xúc đẩy mạnh tốc độ và chạy thật nhanh

Mạc Lê nhìn một màng biểu diễn này cũng ngớ cả người, ủa!? Chuyện gì vậy? Mình vốn chỉ muốn theo sau lưng rồi hù nàng một chút thôi sao lại chạy rồi. Không nghĩ quá nhiều liền đuổi theo

Thấy ba người kia ngồi lướt mạng trước cổng thì nàng hét lên " mộng yên cứu tớ, có biến thái nó muốn dê tớ"

Mộng yên hoang mang " gì? Biến thái? Có hả? "

Tử Huyên đứng bật dậy nhìn nhìn quanh " đâu biến thái đâu? "

Nguyên Phong nhìn chẳng hiểu gì "biến thái á sao thấy có mỗi học tỷ với Thẩm ly vậy? "

Nàng lao thật nhanh ôm cả ba trong sự ngỡ ngàng

" Ể học tỷ, sao tỷ lại cùng Thẩm ly đuổi bắt thế? " Mộng Yên nói xong đưa tay vỗ lưng nàng vài cái như sự trấn an

" Mạc Lê! Bộ cô thích đi sau lưng lắm à? Có biết là tôi sợ lắm không, mém nữa là tôi đá cô rồi "

Nhìn nàng giận dữ đưa tay chỉ chỉ vào ngực mình, miệng nhỏ không ngừng mắng. Mạc Lê không lên tiếng để yên cho nàng xả giận

" Má nó thật chứ chửi mà cái mặt cứ ngơ ngơ ra, còn chẳng biết xin lỗi nữa chứ "

Những ánh mắt ngơ ngác, ngớ người không ngờ đến nàng cư nhiên sẽ văn tục, trước kia nàng có chửi nhưng chỉ dừng lại ở trong game giờ thì bọn họ còn biết người này không hiền

" Xin lỗi...khi nãy thấy em đi một mình nên muốn hù một chút vả lại em vẫn đang giữ áo của tôi đấy "

Câu vừa nói ra liền có ba ánh mắt khác nhìn Mạc Lê

" Thẩm Ly cậu mượn áo của chị ấy hả? "

" Ối giời ơi, mới quen nhau hôm qua mà đã cho mượn áo rồi hả? "

" Chấn động vậy trời "

Âm thanh không lớn không nhỏ nhưng đủ để nàng muốn đào hố rồi nhảy vào

" Chỉ là áo khoác thôi còn nữa không thân " nàng không ngần ngại nói ra

" Không thân...em nói vậy tôi đau lắm"Mạc Lê nghe nàng nói thì bắt đầu giả vờ yếu đuối tay không tự chủ mà đưa lên ngực trong vô cùng đau đớn và khổ sở 

" Bớt giả vờ, chúng ta đi thôi kệ chị ta đi " nàng nhìn xong cũng muốn rửa mắt một lần, nên dành lấy cớ khác rời đi

" Một màn này tớ nuốt không trôi đâu Tử Huyên à "

" Tớ no rồi nhưng tối vẫn sẽ ăn cơm "

" Nhìn mà cảm động thật sự "

Nương theo bước chân của nàng

" Đợi chút đã " Mạc Lê thấy nàng rời đi thì vội vã kéo nàng lại

" Gì đây? " Nàng bị kéo mạnh về phía sau không tự chủ được đưa tay còn lại ra phía trước

" Thẩm ly hay là bọn mình đi trước nha để cậu cùng chị ấy nói chuyện"

" Còn chuyện ngủ chung ờm... nếu được thì cậu theo chị Mạc Lê về nhà đi "

" Cũng là về nhà mà là mỗi người một nhà "

" Ê này tự nhiên bán tớ luôn là sao vậy? " Nàng nhìn qua thì chả thấy ai nữa

" Hay em qua nhà tôi đi "

"Nhà có gì ăn không? có mấy giường? cô ở kí túc xá hay là nhà riêng?    ngưng một lát nàng nói tiếp " nếu là về nhà riêng thì nhà cô xa không? "

" Nhà có đồ ăn, có một giường, ở kí túc xá, gần lắm không có xa "

" Thế thì được rồi "

Công nhận nàng cũng thật dễ dụ dỗ, đồ ăn còn quan trọng hơn thân thể nghiêm túc mà nói thì nó cũng là một chuyện tốt

Nếu là trước kia khi nghe Mạc Lê nói thế đám người học cùng lớp chắc chắn sẽ nhìn cô với ánh mắt như thể mình là một kẻ kì quặc

Nàng nghĩ nghĩ lại cũng không có cảm thấy không ổn liền hỏi " vậy đồ ăn là chị tự nấu à? Hay là mua bên ngoài về? "

Mạc Lê nghe nàng hỏi thì thản nhiên đáp " tự nấu "

" Nghe tuyệt ghê, thế thì bây giờ chúng ta đi luôn đi " hảo được nàng thật muốn thử tay nghề của người này một lần

Mạc Lê không nói gì nữa mà nắm tay nàng ra khỏi trường, trên đường đi thì tiện tay mua vài thứ nào là nấm, mì, thịt, trứng, rau... nhìn thì cũng khá nhiều còn nàng thì mua kẹo, mua bánh mua thêm cả hoa quả

Đi đường cũng khá lâu nên nàng thắc mắc hỏi " kí túc xá trường xa đến vậy sao? Đi nãy giờ cũng khá lâu rồi mà sao chưa đến? Mạc Lê có phải là đi lạc không? "

Mạc Lê từ tốn trả lời " Không có đi lạc đến rồi "

Nàng nhìn xong mà đứng đơ cả người miệng lắp bắp hỏi "Gì này là kí túc xá mà chị nói đó hả, sao mà nhìn như nhà gỗ vậy?"

Nghe nàng hỏi Mạc Lê cười cười vài cái như thể chẳng quan tâm đến lời nàng vừa hỏi

" Chúng ta vào thôi "

" Ờ vào thôi "

Nàng nhìn quanh thấy trong nhà tuy nhìn rất ấm cúng nhưng mà sao âm u quá, từng đợt gió rít gào bên ngoài thổi mạnh khiến cửa kêu lên ken két, nàng nhớ rõ con đường đến đây cũng không xa lắm chớp mắt liền ở nông thôn

" Mạc Lê đây là nhà chị sao? Chị ở một mình à? " Nàng có hơi ngập ngừng rồi hỏi tiếp " khi nãy em nhớ chúng ta chỉ mới ở thị trấn phù lộ sao chớp mắt liền đến đây? "

" Đây là nhà tôi và tôi sống cùng mẹ, khi nãy có sương mù nên em mới không thấy rõ thôi " Mạc Lê Kiên nhẫn trả lời hết những câu hỏi mà đặt ra

" À hóa ra là sương mù sao " nàng như bừng tỉnh quả thật khi nãy sương mù đến đột ngột nên nàng đã nhắm mắt lại

Ngồi xuống ghế, nàng thấy có bức ảnh trên bàn nên tò mò nhìn thử rồi cười phá lên, Mạc Lê đang lấy rau đi rửa thì cũng nhìn theo không biết nàng xem cái gì mà cười

" Mạc Lê đây là ảnh lúc chị 17,18 tuổi sao, nhìn cũng không tệ, rất là đẹp, mà cũng không đẹp lắm, dễ nhìn "

Cô thực sự không biết nên vui hay buồn về lời nhận xét bản thân từ miệng nàng đây

" Mạc Lê em muốn đi tắm "

" Để tôi đi lấy đồ "

Mạc Lê đi rồi nàng lại có dịp đi xung quanh nhà xem có gì vui không hoặc đút cái đầu ra ngoài nhìn một chút chắc cũng không sao đâu hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro