Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Ly tò mò đi xung quanh nhìn thử sẵn sàng lú cả cái đầu ra ngoài nhìn rồi đút cái đầu vào trong, nhà này cũ thật không biết có được tu sửa lại không mà Thẩm Ly thấy cái cửa tủ hình như sắp rớt ra tới nơi rồi. Nhà có một bức tượng nhỏ nhưng tượng nó lạ lắm nhìn cái mặt như la sát đòi mạng. Phải ai khéo lắm mới làm được cái mặt tượng chứ người thường chả ai làm cả, đã dị lại có sáu cái tay

Nàng quan sát một lúc đưa tay ra chạm thử kết quả không nói cũng biết cái tượng nó như được tháo khớp từng bộ phận rơi như tòa tháp gỗ

" Trời ơi mới đến nhà người ta mà báo quá, tới công chuyện thật chứ " nàng đứng đó tay đang cố xếp lại nhưng không được miệng không ngừng lẩm bẩm " hay là lấy keo dán lại, mà nơi này làm gì có keo " gào hét trong tuyệt vọng

Mạc Lê tìm đồ cho nàng tắm xong liền rời phòng đi ra ngoài nhìn xuống nơi lúc nãy mà nàng ngồi thì chẳng thấy nàng đâu nữa

" Đã bảo là ngồi yên mà vẫn đi " giọng nói mang theo sự bất lực ngao ngán mà đi tìm nàng dù nhà rất bé và không nhiều phòng

Tìm một vòng không thấy nên Mạc Lê đi ra ngoài nhìn thử xem nàng có ở ngoài hay không, ôi không nhìn thì thôi nhìn rồi thì cạn lời nàng quả nhiên là đang ngồi nhìn gì đó đôi khi còn ngó trái ngó phải như đang sợ bị người khác phát hiện ra

" Phải làm sao đây? Hay vứt nó đi mua cái mới, mà xấu quá ai bán mà mua " nàng cố gắng lại chắc cũng đến lần thứ năm và lần nào nó cũng rớt

Mạc Lê " Thẩm Ly "

Nghe có người kêu tim nàng như nhảy ra khỏi lồng ngực, nuốt một ngụm nước bọt, khẽ quay đầu lại nhìn thì thấy người kia một tay cầm đồ tay còn lại chống hông. Đôi mắt hiện giờ lại thập phần khiến nàng không thể nhìn nữa trong đầu nàng chỉ có ba chữ thôi " đáng sợ quá " nhưng nàng tuyệt không được nói ra

" Mạc Lê ha ha chào chị buổi tối hảo "

" Làm gì ngồi đó, sao không vào nhà? Đang che cái gì đấy? "

" Không có gì "

Mạc Lê dường như không tin mà hỏi lại " thật "

" Thật chứ " vì quá hấp tấp che đậy nên trong lúc không cẩn thận làm đầu bức tượng lăn vài vòng trên mặt đất. khiến nàng tái hết cả mặt

" Mạc Lê cái này không như chị nghĩ đâu, là nó tự tháo khớp rồi tự rơi ra, em vô tội em chỉ là tò mò nên nhìn chút thôi ai mà biết nó sẽ như thế này" nàng luống cuống tay thì cứ đưa lên rồi chỉ xuống để giải thích

" Được rồi trời bên ngoài rất lạnh vào nhà đi còn cái tượng đó ngày mai tiện tay thì tôi sẽ đem đi vứt "

Mạc Lê nghe nàng giải thích cũng không cho là nàng có sở thích đập đồ, nhìn tay, đầu, gần như cả cái tượng như bị tháo khớp mà dứt nghĩ đi nghĩ lại chắc là lâu rồi cũng đến lúc nên đem đi vứt vì giờ có giữ cũng chẳng làm được gì nói chung thì giờ nó rất vô dụng

Thẩm Ly nghe thế liền hỏi " không giận hả? Em mới dùng siêu năng lực khiến nó rơi từng mảnh như búp bê bị tháo khớp đó "

Mạc Lê chỉ cười trừ với cái tượng và siêu năng lực thì nói " giận thì có còn về nó thì mai tôi sẽ đem nó vào thùng rác "

Chắc chị ấy đã phải đau lòng lắm, nàng hiểu mà nên nàng nhẹ giọng đổi sang chủ đề mới " Mạc Lê đó là áo cho em à? "

Nghe nàng hỏi Mạc Lê liền nói " ừm áo mới, cho em " nghĩ đến việc nếu nàng mặc nó chắc chắn sẽ rất hợp

" Áo ngủ hình thỏ " Mạc Lê hoá ra lại chu đáo đến vậy

Nghĩ đến cái tượng lúc này nàng liền đưa mắt hướng về đối phương miệng nhỏ liền hỏi " Mạc Lê chị lấy tượng này ở đâu vậy? Nếu nó có bán em sẽ mua đền cho chị cái mới "

" Ở trong thôn và nó không có bán "

" Ở trong thôn? Là thờ hay là làm chơi thôi "

" Để thờ "

" Thôn chị thờ quỷ hả? "

" Chịu từ trước khi tôi sinh ra thì thì thôn đã thờ rồi "

Thẩm Ly hỏi Mạc Lê trả lời, câu hỏi mà nàng đặt ra trong lúc tò mò cũng khó đỡ y chang con người nàng. Nếu cô có thể in hết ra những câu trả lời và đưa nó cho nàng thì tốt rồi

" Tượng gì mà chưa chạm vào đã như bị tháo khớp đúng là hàng dỏm có khác "

Thở dài trong bất lực không nhìn nữa sợ khi nhìn rồi chính mình sẽ bật cười

" Đi thôi đừng ở đây nữa, sẽ bị bệnh "

" Ừm " nàng ngoan ngoãn đi theo Mạc Lê vào nhà

Đống cửa cẩn thận cả hai tiến đến bàn Mạc Lê dặn dò nàng vài thứ thì xuống bếp chuẩn bị đồ ăn tối, còn nàng ngồi xuống làm ngụm trà và không còn muốn đi đâu ngoài phòng tắm cả

Không khí ngoài trời và trong nhà quả nhiên khác biệt nhau, nhưng u ám và có gì đó kì quặc thì vẫn vậy không có gì thay đổi, ngồi ngoài việc nhìn cây đèn ra thì nàng còn phải lấy sách ra xem lại. Ngày mai tuy là trường cho nghỉ để phục vụ cho việc điều tra nhưng bài tập thì vẫn phải làm, nàng đã bỏ qua tận mấy chương nên ngày mai phải ghi vào vở. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro