Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay ngược lại phía Thẩm Ly cùng với nữ nhân xa lạ kia

" Mà tối muộn như vậy chị làm gì ở đây? " Nàng vừa hỏi đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm tựa như quan sát tựa như tìm được điểm khiến bản thân thích thú

" Để quên ích đồ nên đến lấy " nói xong liền quay người định rời đi

" Đừng đi mà " nàng vội với theo

Người kia vừa nhíu mày vừa hỏi nàng         " Không phải cô bảo còn ba người bạn nữa sao họ đâu rồi? "

" Bọn em bị lạc rồi " nói đoạn nàng lại thở dài rồi nói tiếp " vốn bọn em chỉ đến tìm chị một chút, nhưng đi được một nửa thì sợ quá chạy tách nhau ra rồi lạc luôn "

" Cô tìm tôi để làm gì? Vì chuyện hồi sáng sao? " Người kia khó hiểu tìm mình làm gì? Mình nhớ là không có gây sự với người này mà chỉ là vô tình chạm mặt rồi tông vào nhau mà thôi

" Đúng là em muốn tìm chị vì chuyện hồi sáng, em cũng chẳng hiểu sao mình lại muốn lên đây để gặp chị nữa" hai tay không tự chủ mà đan vào nhau sau ống tay áo, mắt không tự chủ mà nhìn xuống mũi giày

" Nữ nhân kì lạ " người kia chỉ hốt ra một câu rồi quay người đi tiếp

" Mình đúng là kì lạ thật "

Nàng cũng không phải là không nhận ra từ bé nàng là như vậy luôn thu hút tà vật, ba nhỏ bảo thể chất của nàng đặc biệt nhưng nàng lại chả thấy có gì đặc biệt cả. Chỉ là thường mơ lung tung rồi tự khóc một mình mà thôi

" Đứng ngơ ra đó làm gì? Không đi sao? "  thấy nàng ngơ ngác như thể đang suy tư gì đó liền lên tiếng kéo nàng ra khỏi những dòng suy nghĩ

" Có chứ " giật mình vì sự mất tập trung của mình nàng liền ngượng ngùng mà đi theo

" Bây giờ cô định đi đâu? Tìm bạn hay là về luôn "

" Đương nhiên là tìm bạn rồi mới đi về chứ "

Nhìn kỹ lại thì thấy người đi cùng mình cũng không tệ lắm tuy có hơi lạnh nhạt nhưng cũng không làm người khác chán ghét

Đi được nữa đoạn nàng lại lên tiếng lần nữa phá tan bầu không khí yên tĩnh

" À phải rồi, chị tên gì? Tôi tên Thẩm Ly rất vui được làm quen "

" Mạc Lê " hờ hững đáp lại lời nàng

" Chị cũng học khoa tâm lý sao? "

" Ừm "

Hơ hơ hình như chị ta cũng là người kiệm lời thì phải, sao lúc nãy nói nhiều lắm mà ta sao giờ lại kì vậy, hệt như hai người khác nhau

" Thật tốt quá em cũng học khoa tâm lý nè " nàng cười cười rồi nhìn Mạc lê

" Ồ hóa ra là học muội " Mạc lê khá bất ngờ

" học tỷ vậy sau này em có thể đến tìm chị không? " Nàng vừa e dè vừa có chút ngại ngùng

" có thể  "

Đi bộ trên hành lang vắng, gió thổi qua khiến không khí như được xoa dịu ích nhiều, ánh trăng vẫn treo trên đầu nhìn ra cửa sổ liền sẽ thấy. Trăng tròn lại nhiều mây như ẩn như hiện giữa đêm đen tịch mịch hai bóng người cứ thế lặng lẽ đi cho đến khi đi  đến bậc thang tầng một

Trong cả hai người đang trầm lặng đi xuống bậc thang thì ba người kia cũng tìm đến

" Tìm thấy cậu rồi may quá " Mộng Yên khẽ thở một hơi mừng quá cuối cùng cũng tìm được rồi

" Hóa ra cậu ở đây làm bọn này tìm gần chết " Tử Huyên nhanh tay nhéo nhéo vào má nàng vài cái

" Cậu không bị thương ở đâu chứ? " Nguyên Phong khẽ đưa mắt nhìn nàng từ đầu đến chân

" Không sao có chị Mạc Lê đưa mình đi nên không có bị thương " nàng nói rồi liền chỉ tay về phía người đứng cạnh mình nãy giờ

" Không sao là tốt rồi "

" À đúng rồi để tớ giới thiệu cho các cậu đây là chị Mạc lê học tỷ mà tớ đã kể ấy " nàng khẽ đưa tay kéo tay người kia vài cái

" Em chào học tỷ " nghe thấy thế Mộng Yên, Tử Huyên, Nguyên Phong đều đồng thanh lên tiếng

" Ừm chào mấy đứa " Mạc lê nhìn lần lượt vào ba người như thể đang đánh giá cả ba người vậy

Tử Huyên nhìn Mạc Lê một lúc thì nhớ ra những đặc điểm mà Thẩm Ly đã từng kể rồi lên tiếng hỏi " Ủa là tìm được rồi hả? "

" không ngờ khuya rồi mà chị ấy vẫn còn ở đây " lúc này Nguyên Phong khá là cảm phục người này vì khuya lắc khuya lơ mà vẫn vào trường

" Chúng ta mau đi thôi ở lại lâu cũng không tốt " dứt câu nàng liền nắm lấy tay Mạc lê đi về phía cổng trường

Còn Mạc lê thì mặc kệ bản thân bị kéo đi, tay của người này mềm quá sờ sờ vài cái rất là có cảm giác

Mộng Yên thấy nàng khéo tay Mạc Lê thì khẽ thì thầm nói nhỏ vào tai hai người kia " hai người đó thân thiết ghê ha "

Nguyên Phong nghe Mộng Yên nói thế thì cũng nói thêm " Ừm chị ấy không bài xích việc bị Thẩm Ly nắm tay kéo đi "

Tử Huyên nhìn vào bóng lưng hai người đang nắm tay nhau đi thì liền hốt lên một câu " Mà nhìn cũng thấy đẹp đôi ấy chứ "

" Ba người định ngủ lại đây à " nàng đi một lúc thì không thấy ba người kia nên cũng quay lại hét to lên

" Làm gì có chứ " Tử Huyên cười cười vài cái rồi chạy theo

" Về nhà thôi " Mộng Yên kéo theo Nguyên Phong đi cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro