Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi cổng thì định là ai về nhà đó. Nhưng thấy một mình không tốt nên nên Mộng Yên, Nguyên Phong và Tử Huyên đi chung cho an toàn dù sao cả ba đi chung cũng đỡ sợ

Còn Thẩm Ly định sẽ đi gọi cho bố đến đón mình nhưng ngặt nỗi là không ai nghe máy cả

" Kì lạ vậy ta " nàng cảm thấy khó hiểu nên bắt đầu gọi lại lần nữa xem thử

Mạc Lê thấy nàng đứng gọi nãy giờ thì bắt đầu hỏi

" Sao vậy? Không ai nghe máy à? "

" Bố nhỏ không nghe máy, bố lớn cũng thế. Vậy là em phải về nhà một mình rồi" "

Nàng khẽ thở dài vài cái nói không chừng bố lớn và bố nhỏ đã đi đâu rồi. Nàng nhìn vào khoản không trước mặt những hàng quán giờ cũng sắp đống cửa, gió lạnh thổi qua khiến nàng khẽ rùng mình vài cái

" Bị bỏ rơi à? " Mạc Lê chỉ nhìn nàng rồi cười giễu cợt vài cái

" Bố lớn với bố nhỏ chắc bận không việc chứ không phải tôi bị bỏ rơi! "

Nghe Mạc lê nói thế khiến nàng khó chịu vô cùng người này mở miệng ra toàn nói mấy câu muốn đấm một cú vào mặt cho bỏ ghét

" Bố lớn bố nhỏ, cô không có mẹ hả "

Mạc Lê cảm thấy khá bất ngờ lại không tin được người này được hai người bố chăm sóc

" Thì sao kì thị à? Nói tiếng nữa là tôi đấm chị đến nơi đấy "

Nàng ổn mà cũng không ổn lắm, được rồi nếu mà cô ta còn nói nữa nàng chắc chắn sẽ không thể kiềm mình lại

" Giận à, hay vậy đi tôi đưa em về xem như chuộc lỗi " thấy người này sắp cáu đến nơi nên Mạc Lê mới đưa ra ý muốn đưa nàng về

" Cảm ơn nhưng tôi không cần " Hừ ai cần chứ tôi có thể về một mình dù sao đèn đường còn sáng thì sợ gì nếu gặp biến thái thì dê nó luôn

"  đi một mình không an toàn " Mạc lê cố đi đến nắm lấy tay nàng

" Đi theo cô chắc an toàn " nàng mặc kệ việc bị kéo tay

" Không phải khi nãy vẫn tốt sao " Mạc lê thấy nàng không có vẻ gì là muốn rút tay ra

" Được rồi, tôi thua tùy ý chị vậy " nàng bất lực rồi

" Thế nhà em ở đâu? "

" Nhà em cũng khá gần trường đi vài giờ là tới à " nàng liền muốn thử xem người này đưa nàng đi được bao lâu

" Ừm không sao tôi đưa em về được "

Nghe nàng nói đi vài tiếng thì Mạc Lê  cũng bắt đầu hoang mang rồi, cả hai đi bộ trên đường đi thì có ghé qua vài hàng quán để mua đồ, đi được vài phút thì cũng đến

" Công nhận nhà em xa thật đi vài phút mà nói là vài tiếng, đang thử thách lòng kiên nhẫn ấy à "

" Có đâu tôi nói chơi ai mượn chị xem là thật đáng đời "

Mạc Lê khẽ cười trừ, người này hóa ra vừa giận dỗi mà còn vừa có tính trêu người

" Vào nhà thôi "

Nàng mở cửa nhà vốn định đuổi người kia đi nhưng thấy trời vừa tối vừa lạnh cũng không đành lòng cho lắm, nên mới cố tình mời người vào nhà chứ không nàng cũng mặc xác người kia lâu rồi

" Không vào cho ở ngoài luôn giờ " nàng mệt nàng vào trước

Mạc Lê không nói gì chỉ chậm rãi bước vào nhà, bên trong nhà không có gì ngoài những dụng cụ lặt vặt, nhà hai tầng nhìn sơ thì trong rất ấm cúng nhưng sao trong góc nhà lại có cái bình và mấy lá bùa. Nhìn lại chỗ nàng thì thấy nàng đang bỏ áo khoác ngoài ra bỏ lên sofa

Nàng thấy có một mảnh giấy nhỏ được xếp ngay ngắn đặt ở trên bàn thì cũng mở ra xem thử, trong thư bố lớn bố nhỏ đã bay qua Mĩ rồi và để lại nàng tự sinh tự diệt trong vòng vài tháng tới

" Hửm là thư hai bố của em để lại à" Mạc Lê thấy nàng ngồi đọc thư thì cũng mò đến xem thử

" Không sao, hai bố của em đi du lịch vài tháng nữa sẽ về " trời ạ nàng bị hai bố cho ra chuồn gà hồi nào không hay luôn

" Ồ vậy hiện tại là em đang ở một mình sao? " Mạc Lê nghe nàng nói ở một mình nên cũng có chút lo lắng

" Chỉ là ở một mình thôi có sao đâu "

" Không sợ ma à "

" Không rất là bình thường "

" Vậy khi nãy ở trường thì sao "

" Hiểu lầm, hiểu lầm thôi "

" Hiểu lầm như nào? Cô ôm tay đòi tôi đưa về nhà đấy "

" Hừ là cô muốn đưa tôi về giờ lật lọng"

Cả hai cứ thế nói qua nói lại, không ai nhường ai trong cái không khí ấm áp ấy đột nhiên nàng lại cảm thấy vui vui. Chắc là tại vì lâu rồi nàng chưa từng cùng người khác cãi nhau đến vừa khóc vừa cười cả, thiệt là cảm giác quá đi lát nữa phải kể cho ba người kia mới được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro