Chương 3: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Khi nó ngất đi, nó dường như nghe được giọng nói của một người phụ nữ xa lạ, giọng nói trong trẻo....một mùi hương quen thuộc......

  " Xin chào, em còn sống không vậy? "
-----------------------------------------------------------------

    " Ta đang ở đâu?!!? "

  Nó bật dậy từ trên chiếc giường màu trắng ở một căn phòng như phòng trị liệu. Nó đi khám phá xung quanh căn phòng...Đi được một lúc thì nó khẽ dừng lại, có một mùi quen thuộc khiến nó không thể nào dừng ngửi được!

  Ai? Mùi đó là của ai? Ai có mùi đó?...

  Nó chạy thật nhanh đến nơi phát ra mùi đó... Đây rồi!!

  Nó ôm chầm lấy thứ phát ra mùi hương ấy mà cọ thân thể vào...!

  " um...em buông chị ra được không? "

  Tiếng nói nhẹ nhàng làm nó giật mình, nhưng nói gì thì nói nó vẫn tiếp tục ôm và có phần chặt hơn...! Nó không muốn đi xa khỏi mùi hương đó đâu !!

  " Haiz ~ em buông ra cho chị đi được không? "

  Nó ngốc cái đầu lên nhìn người mà nó đang ôm,mắt sáng lên ...một mái tóc đen tím dần ở đuôi, sau đầu là một cái kẹp hình con bướm tuyệt đẹp....đôi mắt nhìn gần như trong suốt trông giống như một mắt một con côn trùng...xinh đẹp!

  " Em nhìn thế được chưa? "

  Nó dần dần buông ra và đi khắp nơi tìm kiếm cây kiếm katana của nó... Dường như người ấy hiểu được ý nó và đi đến một chiếc tủ gần đó và lấy ra một thanh kiếm màu đen tím có đường xanh lục chạy dọc thanh kiếm và cán kiếm là một hình lưỡi liềm huyền ảo...

  " Đây là của em? "

  " .... " * gật đầu *

  " hmm...sao em lại ngất trên ngọn núi đó thế? Em nên biết nơi đó có rất nhiều quỷ...và tại sao trên người em lại có máu ? "

  Sát khí! Nó cảm nhận được người trước mặt nó đang rất tức giận! Làm sao đây? Người ấy đang toả ra một lượng sát khí nồng nặc!

  Tại sao nó lại ở đó? Nó không biết! Sao nó lại có rất nhiều máu trên người? Nó cũng không biết! Nếu nói ra là mình không biết thì ai tin bây giờ!! Chỉ còn nước phải viện cớ thôi!

  " Em..em đang trở về nhà sau khi lấy củi và thấy trong nhà có một con quỷ! Nó..nó đã giết hại cha mẹ và em của em... Em chỉ biết chạy rồi em không biết gì nữa..!! "

  " Thật sao? " người ấy vẫn nửa tin nửa ngờ nhưng nhìn thấy nó cũng dễ thương....nên tạm tin !

  " Hừm thôi được rồi ,tên chị là Shinobu - Shinobu Kochou còn em tên gì? "

" Em..em không có tên.." nó nói thật, mặc dù lúc trước nó có tên nhưng đã quên rồi

" Thật sao?? " Shinobu có vẻ ngạc nhiên khi nó không có tên, chắc nó đã phải chịu sự hành hạ của cha mẹ..

Thấy nó có vẻ buồn buồn, Shinobu đã ra một ý kiến đến cô cũng chả tin mình đã làm thế " Để chị đặt cho em một cái tên được không? "

  Hả? Chị đặt cho mình một cái tên sao?? Mình muốn nó!!! Mình muốn một cái tên và đặt biệt là do chị ấy đặt!!

  " Được! Được ạ! " nó vui vẻ trả lời

  " Hmm...vậy từ giờ em tên là Ayame có được không? " 
 
  " Em cảm ơn chị!! " nói rồi nó thừa cơ hội sà vào người chị và úp mặt vào ngực của chị ấy :> .Nó khá cao, mặc dù còn nhỏ nhưng đã cao gần bằng chị.

Chị đẩy nhẹ nó ra khiến trong lòng nó có một chút hụt hẫng " Bây giờ em cần đi nghỉ ngơi, chị phải đi làm nhiệm vụ rồi "

" vâng ạ "

Lúc chị vừa dùng khinh công bay từ nhà đi thì nó cũng không chịu ngồi yên phận một chỗ đâu mà đi xung quanh trang viên Điệp phủ khám phá.

Đang đi thì dường như nó vấp phải thứ gì đó và trượt té, nhìn lại thì đó là một cái gương, thuận tay nó nhặt cái gương lên và soi xem mặt mình ra sao. Nó không có chút ký ức nào về việc làm của nó ở quá khứ và kể cả hình dáng của nó ra sao.

Trong gương là hình ảnh một cô gái trong như 14 - 15 tuổi, mái tóc nó màu đen và hồng dần ở cuối đuôi ,tóc nó dài đến ngang vai và che phủ gần nửa khuôn mặt nó. Khẽ lấy tay vén mái tóc lên, một đôi mắt xanh dương nhưng tròng mắt nó lại là màu tím như màu tóc chị Shinobu.

Hm...sao nhìn nó quái dị thế nhỉ??

' chắc khi nào chị Shinobu về mình phải nhờ chị ấy cắt tóc giùm mình thôi ' nó để cái gương lại chỗ cũ là dưới sàn nhà rồi tiếp tục đi xung quanh nhìn mọi thứ. ( Au : ủa chứ không đi cất cái gương à? -.- )
-----------------------------------------------------


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro