Chương 4 : Tên mặt đụt nào đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hmmm...hiện tại nó đang rất chán vì chị Shinobu đã đi làm nhiệm vụ gần 4 tiếng rồi, nó chẳng biết làm gì ngoài việc nằm lăn qua lăn lại trong phòng chị (?) !

   Nó nằm nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ nhiều thứ, rốt cuộc nó là ai? Sao nó lại nằm trong rừng, rồi còn mất trí nhớ nữa? Ai da, thật là nhức đầu quá, thôi khỏi nghĩ nữa, đi chơi thôi a! :>
  
   Nói là làm, nó bật người dậy rồi chạy khắp Điệp phue một lần nữa, lần này nó gặp một cô gái tóc xanh dương(?), được cột lên hai bên bởi một chiếc kẹp tóc họa tiết hình bươm bướm xanh . Đây là lần đầu tiên cô thấy người trong phủ ngoại trừ chị Shinobu a. Điều này làm nó khá tò mò.

  Hình như người kia cũng thấy nó, nó cũng thuộc dạng người không nói gì thì ta don't care ngươi, nên không muốn bắt chuyện trước. Hai người cứ thế, mắt chạm mắt rồi đi ngang qua đời nhau ? Đi được một quãng thì vai nó bị nắm lại, người kia tức giận hỏi nó " Nè!! Ngươi là ai?? Vào trong Điệp phủ khi nào ,sao ta không biết ngươi?? "

  Bị hỏi nhiều khiến cho nó khá bực, đáp lại : " Thế ngươi là ai?? Tại sao ta phải trả lời ngươi? "

  "...Thanks ! " ( Uầy ,nhầm nhầm xíu )

  Người kia cũng không vừa, cãi lại " Ta cần biết ngươi là ai và vì sao ngươi ở trong phủ này, phủ này thuộc về Trùng Trụ Shinobu Kochou !! "

  " Ta ở đây vì chị ấy đã cứu ta, ngươi là ai?? Sao lại ở đây "

  " Ta phụ trách việc chăm sóc Điệp phủ và giúp mọi người chữa trị những vết thương!! Đồ ngốc !" à, ra là người ngài ấy đã cứu, lúc nãy nhìn bộ dáng lấm la lấm lét mình còn tưởng ăn trộm cơ đấy.

  " Ta ngốc?? Ngươi mới là đồ ngốc, cả nhà ngươi đều ngốc!! Ta phải đi mách ba mẹ ngươi!! " nó bị tức nhẹ à nha, lại còn chửi nó đồ ngốc? Hừ!

  " Ta...gia đình ta bị quỷ giết rồi, ta chỉ có nơi này nương tựa a.."

  Đụng đến nỗi đau của người khác khiến nó cũng cảm giác áy náy một xíu!! Ai bảo nói nó ngốc làm gì cơ chứ! Nó thấy người trước mắt gục đầu xuống không nói gì nữa thì nó cũng tiến lại an ủi vài câu : " Thôi, ta xin lỗi đụng đến nỗi đau của ngươi rồi, ta tên Ayame, không có họ. Ngươi đừng buồn, sau này ngươi cũng theo gia đình ngươi thôi mà ! "

  Thấy đối phương nhẹ giọng ' động viên ' mình thì cũng cảm thấy nhẹ lòng phần nào " Ta tên Aoi , Aoi Kanzaki "

  " Thế à, vậy ta đi đây " nó cảm giác được mùi hương của chị Shinobu đang đậm dần, chị sắp về tới rồi ! Vui quá a ~

  Nói xong, nó phóng như bay đến chỗ có mùi chị, bỏ lại Aoi mặt như kiểu what the f*ck phía sau . Tới nơi thì nó đang đứng trước cổng của trang viên Hồ Điệp (*) chờ chị về.

   Cuối cùng cũng thấy chị về, nó vui vẻ định bay ra ôm chị thì chợt khựng lại . Ơ ? Tên nào đi bên cạnh chị mà mặt đụt thế nhỉ??

   " Ồ, Ayame đấy à " Shinobu vẫn giữ nét ôn hòa cùng nụ cười nhạt trên môi mà hỏi nó, hình như nó không biết mình vừa..xen ngang cuộc cà khịa anh Đụt của chị Điệp thì phải?

   " Chị ơi, ai vậy chị? " nó tò mò nghiêng đầu hỏi, tay chỉ vào người đàn ông mặt đụt kế bên chị.

   " Đây là một trụ cột. Thủy trụ - Giyuu Tomioka và mọi người rất ghét anh ấy " Shinobu giới thiệu cho nó biết mà vẫn không quên cà khịa anh Đụt ( mình không có cà khịa ảnh nha mọi người ,đừng chửi tội mình:<< )

   " Ồ, em chào anh!! "

   " ừm "

   ".....!"

   ".....?"

   ".....¿"
   .

   .

   .


   Giờ nó không biết nói gì luôn? Cũng không tìm được gì để nói tiếp được, cuộc trò chuyện đang dần lâm vào trầm mặc .

    " à Ayame, em đi nhờ Aoi cắt giúp mái đi nhé, chị thấy mái em dài rồi đấy, chị với Tomioka phải đi báo cáo nhiệm vụ với ngài Ubuyashiki rồi " để kết thúc cuộc trò chuyện không phát ra tiếng động này thì chị mới lên tiếng giải quyết nó a!

   " À nếu em không biết Aoi là ai thì có thể nhờ ba cô bé trong phủ dẫn đến chỗ Aoi nhé! "

  Không đợi nó trả lời, chị và Thủy trụ đã dùng khinh công đi đến nơi khác, nó còn định hỏi chị mệt không rồi nhờ chị cắt giùm mái tóc nữa mà..

   " Thôi thì nhờ Aoi vậy.. "

  Nó như một chú chó nhỏ bị chủ bỏ rơi, lủi thủi vào lại trang viên rồi đi tìm Aoi để cắt hộ nó mái tóc.

---------------------------------------------------

   Mọi người ơi, mình cứ bị rối giữa Hồ Điệp với Điệp phủ ấy, nên có gì mình viết cái này đâm cái kia thì cho mình xin lỗi nha:((

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro