Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ở một thế giới khác)

Tại một góc khuôn viên của trường đại học, người ta thấy được một cô gái xinh xắn, làn da trắng ngần, nước môi đỏ bật. Nhưng cái khiến người khác đặc biệt chú ý tới cô là mái tóc trắng như mây. Đó là cái làm cho cô khác biệt và chính vì mái tóc này mà cô hầu như không hề có bạn lại còn hay bị bắt nạt nữa. Tuy là bây giờ cô chỉ đơn giản là đang ngồi đọc sách nhưng cũng đã thu hút rất nhiều ánh nhìn rồi

- Cancer (Cự Giải) mau dẹp cái bộ dạng yêu nghiệt đó của cậu đi. Có biết là bao nhiêu người bị cậu câu hồn đi rồi không? – Xuân Như, cô bạn gốc Việt hiếm hoi mà cô có được trong vô số những người ngoài kia

- Cậu nên biết là tớ chẳng làm gì ngoài ngồi yên nghe nhạc và cắm đầu vào quyển sách – liếc nhẹ cô bạn của mình Cancer nói – mà cậu cũng xem lại đi, không phải chính cậu cũng đang câu người sao?

So với Cancer thì Như lại cá tính hơn. Cô nàng ưa thích phong cách tomboy từng làm biết bao trái tim thiếu nữ ngã gục mặc dù hoa đã có chủ

- Mà này, cuối tuần này được nghỉ lễ dài cậu có định đi đâu chơi không?

- Không biết nữa. Cũng muốn đi nhưng thấy có vẻ đông quá nên chắc ở nhà cho khỏe

- Vậy đi chung với tớ cho vui. Locan rủ tớ đi biển nè

- Đi chung với hai vợ chồng cậu để tớ ăn cẩu lương hay gì? – cô âm thầm khinh bỉ bạn mình một phen

- Không có mà, còn có một số người bạn của anh ấy nữa nhưng toàn là trai nên mới rủ cậu đi cho bớt "cu đơn" nè. Với lại đi chuyến này sẵn tiện tớ làm mai cho cậu luôn chứ không lẽ cậu định ở giá thật sao? Quyết định vậy nha để tớ gọi báo cho Locan đặt phòng

- Ơ nè! – Cancer gọi với theo nhưng cô bạn lại vờ không nghe thấy và cứ thế mà đi

Vì sự lôi kéo lẫn ép buộc của bạn mình mà hiện tại Cancer đang có mặt tại bãi tắm

- Tớ cứ tưởng phải đông nghịt người chứ? Sao lại chẳng thấy ai vậy? – mang theo thắc mắc về phía Locan

- Đơn giản vì tôi bao hết chỗ này rồi. Thế nào? – Locan nhìn cô trả lời một cách khoái chí

- Đi mà khoe với bạn gái cậu, bày vẻ mặt đó với tôi làm gì – khinh bỉ lần một

- Hừ, chính vì suốt ngày cứ khó chịu và nhăn nhó mà đến giờ cô chưa có ai tới rước đấy

- Vậy sao? – vừa dứt lời thì một chàng trai trong hội bạn của Locan chạy lại

- Ừm....bạn ơi, có thể cho mình xin infor được không?

- Xin lỗi, mình không quen kết bạn với người lạ - nói xong liếc Locan cười khẩy, khinh bỉ lần hai. Chỉ tội cho anh chàng kia bị từ chối thì lập tức trở nên lúng túng quay đi

- .......

- Cancer, vào thay đồ với tớ - tiếng của Như vọng ra từ cầu thang khu resort

- Cậu chưa đem vali lên à? – Cancer hỏi khi cô mở tủ quần áo để xếp vali của mình vào

- À lát nữa Locan đem lên giùm tớ - trả lời xong Như lại nghêu ngao hát trong phòng tắm

- Khoan đã. Cậu không mang vali lên thì đồ đâu mà thay? – sau câu hỏi đó thì tiếng hát cũng im bặt

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Tớ quên nữa...... Cancer thân yêu à cậu làm ơn xuống lấy đồ giùm tớ đi

- Không. Mặc lại quần áo cũ rồi tự xuống lấy hoặc nói với chồng cậu đi

- Nhưng đồ cũ toàn là mồ hôi...

Im lặng

- Cancer à~~~

Vẫn lặng im

- Cancerrrr....

- Được rồi, tớ xuống là được chứ gì

- Yêu cậu nhất ><

Cô chỉ biết thở dài rồi ráng mà lết cái xác xuống lấy giùm bạn mình vì nếu không chắc cô sẽ phải nghe nó rên rỉ cả buổi chiều mất. Mới mở cửa thì cô đã thấy Locan khệ nệ xách 2 vali đồ lên

- Cậu mà lên trễ một chút thì bạn gái cậu đã hành tôi phải xuống lấy rồi. Cái nào của Như?

- Mấy cái này của Như hết mà

- Cả hai? Really?

- Yes, i'm not kidding

- Được.....rồi, cậu để đó đi

Giờ thì cô hoàn toàn biết ơn Locan đã lên kịp lúc nếu không mình cô phải xách 2 cái vali này lên rồi

- Cậu lấy cho tớ chưa?

- Ừm....Locan đem lên rồi – xoay người lại Cancer bị một phen đứng tim. Như đang trong bộ dạng bán khỏa thân, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngắn cũn muốn lộ cả phần dưới của cô nàng

Cancer lập tức nhắm tịt mắt lại, mặt vô thức ửng hồng

- Cậu....bị điên hay gì? Chưa mặc đồ mà ra ngoài này!

- Có sao đâu, tớ với cậu đâu còn lạ gì nhau nữa mà phải ngại

Như vẫn rất ung dung đi đến chỗ vali ngồi xuống, mở khóa, lấy đồ. Rồi lại bình thản đứng lên quay trở vào toilet. Đi được nửa đường cô nàng còn cười trêu thòng thêm một câu làm Cancer chết đứng

- Không lẽ cậu sợ không kiềm được nhảy bổ vào "ăn" tớ à?

Mãi đến khi nghe cánh cửa toilet đóng lại Cancer mới dám mở mắt ra. Một lúc sau khi cánh cửa mở ra thêm lần nữa thì cô đã xếp xong đồ đạc của mình

- Này Xuân Như

- Hửm?

- Cậu biết tớ....thích con gái à?

- Biết chứ - thái độ của nàng làm cô ngạc nhiên

- Từ khi nào?

- Từ khi chúng ta là bạn

- ....

Mãi không thấy Cancer trả lời Như đành phải xoay mặt lại và giờ thì tới cô ngạc nhiên. Hình như....Cancer khóc?

- Cậu muốn giấu?

- Không có....

- Vậy tại sao không chịu nói?

- Vì tớ sợ

Thở một hơi thật dài, Như ngán ngẩm lắc đầu

- Cậu bình thường đọc nhiều sách lắm mà, sao lại ngốc tới như vậy? Chưa nói thì làm sao biết? Sợ linh tinh gì đâu không

Cancer lấy tay quệt đi hàng nước mắt

- Làm sao tớ biết được chứ. Trong sách và ngoài thực tế khác nhau rất xa mà. Tự nhiên mắng người ta – miệng thì nói vậy nhưng trong lòng cô đã vui và nhẹ nhõm đi rồi. Sống mà cứ lo sợ bị bỏ rơi thì không hề dễ chịu chút nào

- Hahaha. Rồi rồi, không khóc nữa

Như xoa đầu Cancer rồi lộ ra vẻ mặt khỏa mãn

- Ây da không phải lúc nào cũng làm được như vậy nha

Cancer lập tức đứng lên hừ lạnh một cái. Vì bình thường cô cao hơn Như hẳn một cái đầu nên không mấy khi xoa đầu cô được là điều dương nhiên

- Cho cậu một phút thay đồ rồi còn xuống bồi bản vương đi chơi – Như tinh nghịch đùa với Cancer

- Thần xin tuân chỉ - nói xong cả hai phá lên cười

Sau khi tắm rửa xong xuôi hai người lập tức khởi hành tham quan thành phố biển này. Cả hai rong ruổi khắp con phố cho tới khi tối trời thì ngồi trên mỏm đá ngắm cảnh biển

- Nghe nói hôm nay sẽ có xuất hiện siêu trăng xanh, từ chỗ của mình có thể chiêm ngưỡng toàn phần luôn đó

- Tớ cũng có nghe. Hình như là 20 giờ là trăng sẽ lên cao hoàn toàn thì phải

- Mấy giờ rồi?

- Còn 15 phút nữa

- Tuyệt – Cancer thích thú nói

- Tớ thấy cậu có "đam mê vô tận" với mặt trăng thì phải

- Ừ, từ nhỏ tớ đã thích ngắm trăng rồi. Mỗi lần nhìn lên trăng là tớ lại thấy yên bình, cảm giác rất an toàn lại ấm áp

- ......

Bỗng có một vệt sáng lọt vào mắt Cancer

- Có cái gì ở kia thì phải

Nói rồi cô lập tức nhảy xuống mỏm đá, chạy đến đó không để Như kịp phản ứng. Cô lần theo vệt sáng đó càng ngày càng ra xa bờ

- Cancer cậu định làm gì? Ra biển giờ này nguy hiểm lắm!

Nhưng cô bỏ ngoài tai lời nói của Như mà cứ đi như thôi miên về phía vật phát sáng. Một sợi dây chuyền. Cầm sợi dây lên, cô tỉ mỉ quan sát mặt dây chuyền. Nó có dạng hình trăng lưỡi liềm được khắc họa tiết tỉ mỉ. Nằm giữa lòng trăng là một hình cầu nhỏ hơn, bên trong có phần dạ quang màu xanh làm nổi bật giữa nền đen của quả cầu nhưng kì lạ là những thứ bên trong cứ chuyển động lơ lửng như làn khói cứ hợp lại rồi tách ra không theo bất cứ quy luật nào.

        - Cancer, trăng lên rồi kìa!

Cô xoay người lại, một cảnh tượng kì vĩ xuất hiện trước mặt. Trăng nằm ngay trên mặt biển, to tròn và tỏa sáng. Ánh sáng xanh dịu dàng lan tỏa khắp nơi, rọi xuống mặt biển lấp lánh nước. Cancer nhắm mắt lại để mặc ánh trăng tràn khắp khuôn mặt. Ngay lúc đó sợi dây chuyền cô cầm trên tay bỗng tỏa sáng. Làn tóc trắng của Cancer để xõa tự nhiên, bay theo gió. Cô mở mắt, màu mắt xanh hòa huyện với ánh xanh trên bầu trời và dưới biển khiến người ngoài nhìn vào cảm giác như đang nhìn thấy một nữ thần.

Những làn khói trong mặt dây chuyền xoáy mạnh rồi tỏa ra một nguồn năng lượng cuốn Cancer đi mất....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro