Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển cả bao la rộng lớn luôn là một nỗi bí ẩn rất lớn đối với con người....

Tại nơi sâu nhất dưới đáy đại dương, tồn tại nền văn minh 4000 năm tuổi. Sinh vật làm chủ nền văn minh đó không phải con người cũng không phải là loài cá mà đó là một sự kết hợp hết sức đặc biệt. Người cá

- Công chúa, xin người nhanh chóng về cho. Nếu không thì cha người sẽ nổi trận lôi đình mất – một chú cá ngựa màu cam hớt hải bơi đến nói

- Ta biết rồi. Tại sao các ngươi cứ quắn hết cả lên chứ? Cho dù cha ta có nổi giận thì chỉ cần ta về là được chứ gì

Từ trên mỏm đá, một người con gái xinh đẹp vô cùng với mái tóc nâu dài xỏa tung giữa làn nước từ từ bơi ra

- Một lát nữa ta sẽ về, ngươi mau đi trước đi

- Nhưng công chúa....

- Mau đi đi

Pisces (Song Ngư) khiến cho cá ngựa lúng túng không biết làm thế nào, nếu giờ mà trở về thể nào Thần Poseidon cũng tra khảo hắn mà nếu không về thì... chú rùng mình không dám nghĩ tiếp. Nhắm mắt Pisces cũng biết chú ta đang nghĩ gì

- Về đi, ta sẽ không để cha ta hại ngươi đâu

Được lời như bắt được vàng, cá ngựa nhanh chóng phóng như bay về phía nơi ở của Thần biển cả. Chỉ còn lại một mình Pisces tung tăng bơi lội giữa các rạn san hô lung linh, cá hề từ các bụi hải quỳ nô đùa xung quanh cô. Tiếng cười khúc khích vang khắp bãi đá ngầm. Cá, rùa biển, tôm san hô, sứa,.... Đều đến góp vui với công chúa biển. Cả một thành phố tấp nập với các "cư dân" biển cả nhộn nhịp

Tùm...

Tiếng động khiến các sinh vật xung quanh trú hết vào các khe đá. Pisces ngước lên, một bóng hình đang dần chìm xuống. Cô vội bơi đến bên người đó, đỡ nàng ngoi lên mặt nước...

Từ dưới biển bỗng xuất hiện một cột nước xoáy nâng hai người con gái lên một hòn đảo không người. Nhẹ nhàng đặt người con gái ngất xỉu xuống Pisces thở dài. Sao cô lại tự chuốc rắc rối vào người như thế chứ. Bây giờ tên cô ta là gì cô còn không biết thì phải làm sao. Không lẽ bỏ mặc cô ấy ở đây?

- Ưm...

Giữa lúc đang băn khoăn trong mớ suy nghĩ của mình thì cô gái lạ mặt kia chợt tỉnh dậy. Pisces đỡ cô dậy rồi dùng sức mạnh của mình lấy hết nước từ phổi cô ra. Cô ấy ho sặc sụa sau đó dần dần thanh tỉnh

- ..... cô là ai vậy?

- Tôi là người đã cứu cô.

- Cứu? Tôi đã bị làm sao?

- ..... cô bị chết đuối dưới biển nên tôi vớt cô lên.

Cancer nhìn xung quanh một lát rồi lại nhìn về phía cô gái tóc nâu.

- Xin lỗi nhưng cô cho tôi biết đây là đâu được không?

- Ừm...thật ra lúc cứu cô lên tôi cũng không để ý nữa, có vẻ hòn đảo này không có người thì phải

- Vậy lúc cô cứu tôi là ở đâu vậy?

- Thì...ở dưới biển. Mà thôi tôi phải về đây nếu không cha tôi sẽ nổi giận mất

Thấy Pisces sắp đi Cancer lập tức chạy ra níu tay cô lại

- Khoan đã, làm ơn cho tôi theo với được không? Ở đây là đảo hoang tôi không biết đường trở về. Cô chỉ cần đưa tôi tới bất cứ thành phố nào gần đây cũng được, tôi sẽ trà ơn cô mà

- Đưa cô theo cũng được thôi nhưng...thành phố là gì vậy?

Nghe xong câu hỏi của Pisces Cancer chỉ biết đứng nghệch ra. Cô ta là người tối cổ à? Thành phố mà không biết?

- Là thành phố ấy

- Là chỗ nào?

- Cô không biết?

- Làm sao tôi biết được, lần đầu tôi nghe đấy

- Trời ạ, thành phố là từ được dùng để chỉ một khu định cư đô thị có dân số lớn

Và lần này lại tới lượt Pisces ngơ ngác

- Cô từ hành tinh nào đến vậy?

Thật sự thì Pisces hoàn toàn không hiểu cô gái trước mặt đang nói gì. Cái gì mà thành phố rồi lại định cư, đô thị, dân số...khoan. Thị..thị...

- Cô đang muốn nói tới thị trấn sao?

- Ừ...ừm...tựa tựa vậy đấy

- Vậy sao ban đầu không nói thị trấn luôn. Thế này nhé từ đây muốn tới thị trấn gần nhất thì phải băng qua đại dương này tính theo đường cá bơi chắc khoảng...1 tháng đi biển

- Nhưng tôi không có tàu

Aizzz thật là mệt mỏi mà nhưng cô đã lỡ giúp rồi thì giúp cho trót vậy

- Đi theo tôi

Cancer chỉ biết nghe theo lời Pisces chứ chẳng thể làm gì hơn vì có vẻ ở đây chỉ có hai người thôi. Quên nữa cô còn phải gọi báo bình an cho Như nữa chứ, chắc nó đang lo cho cô lắm

- Cô cho tôi mượn điện thoại được chứ? Điện thoại thì chắc cô có nhỉ

- Lại là cái gì nữa vậy? Tôi không có

- À..à...vậy sao

Đến đây thì Cancer bắt đầu cảm thấy kì lạ, điện thoại không nói nhưng đến thành phố mà cũng không biết thì quá lạ đi

- Ừm...vậy ở chỗ này mọi người liên lạc với nhau bằng cách nào vậy?

- Cô muốn liên lạc với người thân sao? Hơi khó nha vì ở đây không có bồ câu để đưa thư hay cá ngựa giao liên đâu

- Mà nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên cô nha

- Tôi tên Pisces. Còn cô?

- Tôi là Cancer, Cancer Artemin. Rất vui được làm quen – Cancer nở nụ cười hiền đưa tay ra

- Artemin...Artemis? – lẩm nhẩm cái tên rồi cũng đưa tay ra làm quen với Cancer

Hai người đứng trên một mỏm đá cao cách mặt biển. Cancer thắc mắc

- Chúng ta lên đây làm gì vậy?

- Cậu có muốn tham quan nhà tớ không Cancer? – dứt lời không để Cancer kịp phản ứng Pisces liền đưa tay đẩy Cancer xuống biển

Cô hốt hoảng vùng vẫy dưới nước nhưng kì lạ là cô không hề cảm thấy ngạt. Dần dần Cancer cũng bình tĩnh lại và làm quen với môi trường nước xung quanh mình

- Đúng như tớ nghĩ cậu có thể thở được dưới nước. Đi thôi

Cũng không để cho Cancer nói thêm lời nào, Pisces liền nắm tay cô bơi đi

================== // =================

Chap sau mọi người muốn mình cho cung nào xuất hiện nữa nè ^^

Đọc xong nhớ bấm vào ngôi sao nho nhỏ ngay góc giúp mình nha ^^

Sắp tới mình sẽ lo ôn thi chuyển cấp có thể không hoạt động nhiều được nên nếu có ra chap chậm trễ thì thông cảm cho mình a ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro