Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm đen tuyền lấp lánh những ánh sao xa xăm. Mây nhẹ nhàng ôm trọn nửa vầng trăng. Trăng hôm nay sáng quá, rọi những tia sáng êm dịu xuống mặt biển khiến khung cảnh nên thơ đến lạ. Trên mặt biển lặng, gió ra sức thổi no cánh buồm, đẩy con thuyền lướt đi trên mặt sóng. Đứng trên mạn thuyền là một cô gái với Cung tên Gió đeo sau lưng. Mái tóc vàng xõa tung, những sợi tóc mảnh đến nỗi nhìn chúng cứ như những sợi cước trong suốt được dát vàng lên. Ánh trăng phủ lên những sợi cước đó khiến chúng ánh lên đẹp kì lạ càng làm cho khung cảnh thêm phần huyền ảo. Cô đứng đó miệng ngân nga bài ca của gió mắt tận hưởng sự thanh bình mà biển đêm mang lại.

- Thuyền trưởng, cô mau vào khoang nghỉ ngơi đi ngoài này có chúng tôi lo rồi

- Cứ gọi tôi là Libra (Thiên Bình). Va tôi không thể vào trong đó bây giờ. Chút nữa chúng ta sẽ đến Mỏm Nhân Ngư, nơi đó có các mỹ nhân ngư ngày đêm ca hát. Tiếng hát đó sẽ mê hoặc tất cả nam thủy thủ trên tàu. Tới chừng ấy - vén nhẹ mái tóc - sẽ chẳng ai giữ nổi con thuyền này đâu.

- Cô quả là tinh thông hải lý.

- Chẳng qua là đi nhiều đến nỗi thuộc nằm lòng thôi. Anh vào trong đó kêu mọi người tự trói bản thân lại đi, một lát mà có ai rớt khỏi tàu tôi cũng sẽ không dừng tàu lại để vớt họ lên đâu.

- Tuân lệnh thuyền trưởng - anh chàng đó làm động tác nghiêm chào trong khi khuôn mặt thì rõ là đang trêu chọc khiến cô phải phì cười. Anh ta vừa đi mất thì đã trông thấy phía trước có một vầng sáng xanh lam ở tít phía xa. Đến rồi. Cô lập tức chạy vào trong khoang lấy bao đựng tên mang sau lưng, bên hông giắt thêm một con dao găm rồi chụp lấy một cái túi da nhỏ chạy ra ngoài. Bên ngoài tất cả các thủy thủ đã được anh chàng khi nãy trói chặt vào cột buồm. Cô quăng cho anh túi da nhỏ

- Lấy những cái nút trong đó bịt tai lại cho mọi người rồi anh cũng mau chóng trói bản thân lại. Tuyệt đối có thấy bất cứ thứ gì cũng không được gỡ cái nút hay cởi trói. Hiểu chưa?


Nói rồi Libra nhanh chóng bước lên mạn thuyền. Hiện ra trước mặt cô là một vách núi cheo leo cao chọc trời. Giữa vách núi đó có một khe đá bi nứt làm đôi. Ánh sáng bắt nguồn từ thứ gì đó nằm giữa khe đá ấy. Con thuyền từ từ tiến vào bên trong khe đá. Thì ra chỗ này là một mỏ đá thạch lục bảo, bên trong khe đá đầy những thỏi thạch lục bảo thô sơ tuyệt đẹp, chỉ cần một phần nhỏ của thỏi đá thôi đã có giá trị bằng cả một gia tài. Các thủy thủ đoàn căng mắt mà nhìn đống châu báu trước mắt, ánh mắt ánh lên sự thèm muốn cùng lòng tham vô đáy. Libra vẫn điềm tĩnh đứng trên mũi thuyền quan sát xung quanh.

Rồi bỗng nhiên trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng sóng biển đánh vào man thuyền lại nghe văng vẳng một âm thanh êm dịu. Chúng cứ nhẹ nhàng len lỏi vào từng tế bào khiến người nghe tê dại. Những cơn gió mơn man đưa tiếng hát đi ngày càng xa. Libra nhíu chặt mày, ánh nhìn xuyên thủng những mỏm đá. Sau mỏm đá, thấp thoáng những cái đuôi cá đang đạp nước tiến lại gần thuyền. Nhân ngư! Cô lập tức giương cung lên rút ra một mũi tên. Ngắm rồi thả dây. Mũi tên xé gió lao thẳng tới đám Nhân ngư khiến chúng hoảng hốt lặn xuống mặt biển. Tiếng hát cũng theo đó ngưng bặt.
Tưởng chừng như đã thoát thì chỉ một lúc sau con thuyền bỗng chao đảo dữ dội. Bánh lái nghiêng hẳn về một bên khiến mạn tàu va vào đá ngầm. Cũng may không phải mỏm đá quá sắc nhọn chứ không thì dám thân tàu đã bị vỡ tan tành. Mặt biển lại đột nhiên dậy sóng, từng đợt sóng vỗ mạnh như cơn cuồng nộ của biển cả. Libra thấy tình hình không ổn liền niệm chú ổn định lại thuyền rồi cho nổi gió mau chóng rời khỏi đây. Người cá dường như thấy cô không có ý làm hại tới khe đá nên cũng miễn cưỡng cho cô rời đi.

Libra tựa vào thành tàu thở hắt. Nếu không khéo thì khi nãy đã trở thành tàu ma chìm dưới đáy biển rồi. Bản thân cô bình thường cũng rất ít đi con đường này, bất đắc dĩ hôm nay phải đi qua đây. Cha cô trước kia là một lái buôn có tiếng trong vùng. Ông cùng con tàu này đã qua biết bao vùng biển lớn nhỏ, từng qua khắp các vùng đất để giao thương buôn bán. Với ông, tàu là nhà. Biển cả là cuộc sống, chỉ khi có cô ông mới thôi dong buồm, trở về vùng đất Andalusia đánh bắt cá kiếm ăn từng ngày. Con tàu này là ước mơ hoài bão cả cuộc đời ông, cô không thể để bất cứ chuyện gì xảy ra với nó được.

Lần này cô đi để tìm tung tích của mẹ cô. Trước kia khi vừa sinh cô ra mẹ đã để cô lại cho cha, chỉ gửi cùng Cung tên Gió. Nghe cha kể lại rằng mẹ cô tuy yêu thương cô hết mực nhưng khi ấy tình hình không cho phép nên đã rời đi. Cô thật muốn tìm bà hỏi cho rõ, tình hình ấy như thế nào mà bỏ cha con cô lại tự thân xoay sở. Cha cô đã từ cả sự nghiệp và mơ ước của ông để nuôi dạy cô vậy mà bà ấy chỉ một câu mà bỏ đi như vậy?

Vài ngày sau đó, thuyền đã cập bến thủ đô Athen hoa lệ. Athen có thể coi là trái tim của cả xứ Zodiac rộng lớn, đây là nơi mà mọi hoạt động buôn bán diễn ra tấp nập nhất, các mặt hàng của tất cả các vùng đất, hòn đảo khác đều tập trung về đây. Hằng ngày thuyền ra vào bến là không lúc nào ngơi nghỉ, bến đỗ chưa bao giờ trống một chỗ nào. Vừa có thuyền này rời bến là thuyền khác lập tức tiến tới đưa hàng về. Người tứ phía tụ về đây như thác đổ, ngày lẫn đêm đều nhộn nhịp vô cùng. Cô cho thả neo cập bến rồi quay sang dặn dò thủy thủ đoàn:

- Trước khi đến Olympus ta sẽ nghỉ chân tại đây để ấy thêm quần áo, lương thực. Mọi người cứ thoải mái trên đảo này, 2 ngày sau chúng ta sẽ rời đi. Cứ theo luật mà làm, 2 ngày nữa ai không lên tàu coi như bỏ lại. Tôi sẽ không đợi bất cứ ai.

- Rõ.

=============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro