Chap 1:(H nhẹ) Nợ Đào Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu là một khu chợ tấp nập, mang không khí phồn hoa đô hội và những ánh sáng các lồng đèn làm say đắm lòng người.Các thiếu nữ cô gái với những bộ sườn xám cách tân máy tóc uốn lọn cắt ngắn đi theo các tay ăn chơi làm không khí nồng mùi hoang lạc.Giữa chốn đô thành,trong tửu lầu, một đoàn hơn chục người đứng bên ngoài, ba vị quân nhân giương vai cứng như hổ phách nghìn năm sắc không phai,trong đó có một vị cấp cao nhất với máy tóc bổ luống,không quá ngắn,nắm lấy bàn tay mình tiến về phía trước kia, mọi chổ cô đi qua đềm giương lên vẻ u ám trong sự sợ hãi của những người xung quanh.Ba người họ chọn quách lâu làm nơi bàn chuyện cơ mật,những cô gái giọng nói nồng mùi dâm loạn,dáng vẻ xinh đẹp ngay ngất lòng người,vì đây là chổ cho các vị đại gia và quan chức cấp cao lui tới để thưởng thức tửu sắc của trần thế.Những cô gái người câu tay bá cổ,đưa đôi mắt sắc lẹm đến nữ quân nhân tên Dương Tử Phàm kia, nhưng cô không quan tâm vẫn tiếp tục thưởng rựu.Sau một hồi hai vị còn lại đã sắp cạn hơi, cô mới mới ngã lưng ra sau thành ghế nghe tiếng đàn du dương mang một nổi sầu vui,cảm giác hồn ta bay bổng, một cô gái ăn mặt thời thượng,dáng đi uyển chuyển tựa như tiên nữ,đôi mắt uy nghi kia tiến tới vương đôi tay thanh mãnh(cô tên là Thủy Vi Nhã) đến cổ của nữ quân nhân thân thế bất phàm kia,thốt ra lời nói nhàng:

"ta cuối cùng cũng gặp lại người".

Dương Tử Phàm nhìn cô chao mày chạm vào thái dương xoa xoa lắc đầu, cô hoa mắt hỏi vị mĩ nhân kia:

"ta không thể nhớ ra cô là ai rồi"

Vi Nhã tiếp tục kéo xuống chấn thủy bụng sao đó đặt một nụ hôn nhẹ lên người Tử Phàm, khiêu khích ý chí của Tử Phàm đã bị tửu sắc làm mê mệt cô không còn làm chủ được bản thân bế Vi Nhã trên tay,Vi Nhã khoác tay hai vị kéo 2 sĩ quan ra khỏi,sau đó nhanh chóng phòng chỉ còn lại hai người,Tử Phàm trong mơ hồ lần lần trên cơ thể của Vi Nhã,cô khẽ cười:

"chờ đã...

Chưa dứt câu,Tử Phàm xé toạt chiếc sườn xám của Vi Nhã, cấu xé cả cơ thể cô như với những người khác,cũng là do tính máu lạnh của cô gây cho bao người khác đau thương nhưng vẫn có hàng nghìn cô gái muốn hi sinh vì Tử Phàm,dù đau đớn nhưng Vi Nhã khóc trong hạnh phúc, Tử Phàm tiến đến nơi tư mật nhanh chóng phá hủy lớp màng mỏng của Vi Nhã thưởng thức như một thú vui, suốt một đêm Tử Phàm làm cho Vi Nhã mệt lả rời.Mặt trời chưa ló dạng Tử Phàm mới bắt đầu ngủ, Vi Nhã dù không thể đi nổi vẫn cố gắng rót rựu cho nữ quân nhân, cô tiến đến giường nơi Tử Phàm ngủ thay y phục và chăm sóc cho Tử Phàm,vì hơi men còn nồng nên Tử Phàm không tài nào thức nổi,đôi mắt chao đảo cầm ly rựu, Vi Nhã uống một ngụm rồi móm vào miệng Tử Phàm (Tử Phàm có thói quen uống rựu mỗi buổi sáng) mặt trời sắp ló dạng Tử Phàm tỉnh giấc,cảm giác có một bàn tay ấm cho vào áo xoa cho mình ngủ ngon,cô nhìn sang cơ thể không một mảnh y phục và những vết bầm tím do mình gây ra kia chua xót,cô càng ái nái hơn khi lại là cô gái rất đỗi xinh đẹp kia,Vi Nhã từ từ mở mắt, cô vội rút tay lại chùm chăn,đỏ mặt:

"ngày tỉnh rồi à"

Tử Phàm quát tháo trong sự lạnh lùng tức giận:

"cô không biết ta có thể giết cô,còn dụ dỗ ta"

Tử Phàm cầm roi quất roi vào người Vi Nhã,Vi Nhã cười trong hạnh phúc,Tử Phàm còn quan tâm cô dù có đánh chết cô cũng cam lòng...
Sáng sớm trong làn sương mờ ảo, khu chợ còn tập nập đám đông bao người qua,một thiếu nữ 16 tuổi xinh đẹp ngây ngất lòng người,làm chết lặng bao tim nam nhân,cô ấy tên Mộ Dung Y Nguyệt,đôi mắt trong sáng hoạt bát ấy cùng với bộ đồng phục nữ sinh làm điêu đứng bao người qua lại, cô vậy ngây thơ,thục nữ mặt cho các tên sói già sẽ ăn thịt cô bất cứ lúc nào, nhưng vì cô là em của Mộ Dung Hán Vinh (một trong hai người đi chung với Dương Tử Phàm đến Quách lâu) là một tên quân phiệt,Y Nguyệt đi cùng với Thẩm Thu Hoa (bạn của cô,con gái của Thẩm gia, cũng là em của tên còn lại trong 3 người,Dương Tử Phàm,Mộ Dung Hán Vinh,Thẩm Uất Phong),cả hai đang đi dạo phố tấp nập,Y Nguyệt đang có một sự hoang mang tột độ, không biết tại sao Thu Hoa lại lôi kéo cô đi như vậy

"có chuyện gì quan trọng mà cô lôi kéo tôi như vậy"

Chính Thu Hoa và Y Nguyệt cũng không biết ca ca của mình làm việc với Dương Tử Phàm

"Tôi nghe nói hôm qua Thiếu Soái Dương Tử đã đến chợ này, nếu hôm nay chúng ta may mắn gặp, đến biết nhan sắt thật sự của nữ quân nhân có làm chao đảo hay không"

Y Nguyệt không nói, vốn đã nghe danh tàn khóc của tên quân nhân máu lạnh này. Ở trong một phòng riêng của Quách lâu, Uất Phong và Hán Vinh tiến vào,nhìn gương mặt tức giận của Tử Phàm cũng đủ hiểu, Uất Phong cười vui:

"Ngài ăn thịt con gái nhà người ta rồi chưa đủ sao mà còn tức giận, bỏ hai bọn tôi một mình"

Tử Phàm giậm càng giận hơn

"không phải các người thấy tôi không cứu sao,mục đích của chúng ta không thể chính đáng hơn à"

Hai vị kia sợ hãi lắc đầu cười nhẹ, Uất Phong sờ cằm suy nghĩ

"Hôm nay Thu Hoa gọi tôi sẽ đến chợ chơi,liệu có nên đi không"

Hán Vinh giật bắn mình

"à ha, Y Nguyệt cũng báo với tôi như vậy, thật nguy hiểm"

Hai vị quân nhân kéo Tử Phàm xuống phố,đột nhiên một dáng dáng người nhỏ bé đâm sầm vào Tử Phàm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro