Chap 2:Thiếu Soái Thê Nô Công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Nguyệt và Thu Hoa chưa biết qua mặt của Dương Tử Phàm, huống hồ không phải ai cũng biết giai thế của nữ quân nhân Tài hoa xuất chúng, phong lưu tao nhã,che trời che đất này,Y Nguyệt nhẹ nhàng lùi ra xin lỗi rồi ngước nhìn cô gái có sóng mũi cao nước da mịn,bờ môi cong,mái tóc không ngắn nhưng không quá dài (xém tomboy á) gương mặt sắc sảo gần như hoàng chỉnh đôi mắt đỏ ngầu cũng qua xuống nhìn cô, đôi mắt ngây thơ xinh mĩ lệ đến tuyệt trần, cô chưa nhìn qua nét đẹp nào thuần khiết như vầy.Nói một chút về Y Nguyệt, cô từ nhỏ không được ra ngoài,ngày ngày ở nhà đọc sách thêu tranh,hầu như cô chỉ biết thưởng thức hoa cỏ, cô hoàn toàn không biết yêu, hận ,thù kia là cái gì... Tử Phàm nhìn cô đơ người,Y Nguyệt từ tốn "mạn phép tôi giúp ngày chỉnh sửa y phục",khi kéo trang phục, Y Nguyệt cảm nhận được nhịp đập của Tử Phàm rất nhanh, nhưng cô cũng chẳng thấy đáng nghĩ."Nguyệt Nhi",Hán Vinh và Uất Phong gọi tên Thu Hoa và Y Nguyệt,Hán Vinh hỏi han người em gái hiếm lắm mới gặp của mình, do cô thường ở trong thư phòng riêng và ít gặp người anh hay ra ngoài của mình."đây là Tử Phàm,chắc em đã nghe danh qua","vâng" cô xin đi trước, Tử Phàm như trúng tiếng sét ái tình ngây người,địa điểm bàn việc tư mật lần này cô sẽ chắc chắn nắm bắt cơ hội tốt,"Hán Vinh,sắp sếp chúng ta sẽ đến nhà cậu bàn chuyện","Thôi cậu sẽ không thoát khỏi những bà chị của tôi đâu",Tử Phàm đi mất, ít ngày cô,Uất Phong, Hán Vinh quay trở về nhà..."Mọi người đâu thiếu gia về rồi" Mạc quản gia gọi vào,các tỷ muội chạy ra nhận quà của Hán Vinh, tất cả đã bị say nắng bở Uất Phong nhưng cuối cùng đã bị sắc đẹp phi giới tính của Dương Tử Phàm,Tử Phàm không quan tâm các cô gái nhìn mình cười mĩm làm duyên, chỉ xem tìm Y Nguyệt, "đứa em vô tâm đó chưa bao giờ nhìn tôi hết, cậu khỏi tìm nó","tôi cũng là con gái,tôi muốn phòng này",nhìn xuyên qua bức vải manh trong căn phòng kế bên cũng đủ thấy nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của Y Nguyệt,Hán Vinh cũng biết Tử Phàm đã xiêu lòng, nhưng vẫn nhìn để đó, Y Nguyệt chưa biết chuyện gì.Gần xế tối, đang ngồi trên thư phòng và thưởng trà Tử Phàm bước vào dáng vẻ uy nghiêm con mắt tàn bạo nhìn cô gái canh phòng cho Y Nguyệt, cô ấy sợ quá hóa hoảng chạy mất, Tử Phàm tiến vào cười nữa vầng trăng ôm cổ Y Nguyệt nhìn cô đang chăm chú vẻ cái gì đó, "Minh nhi là em hả,chị không uống nữa, mang trà đi",cô giật hoảng vì mùi sặc máu tanh quay lại nhìn Tử Phàm," thiếu soái... ","Bảo bối nhìn em có vẻ đang sợ tôi à","xin ngài cẩn trọng lời nói",Tử Phàm cười vui "liếc mắt đưa tình với tôi mà giả ngây à",cô hôn nhẹ lên môi Y Nguyệt, vốn dĩ còn nghĩ là cô muốn cắn mình nên dãy dụa chống trả,không để Y Nguyệt sợ hãi, Tử Phàm nhanh chóng xoa đầu cô,và đặt lên bàn cô mấy một bộ y phục đắc tiền sau đó vui vẻ ra ngoài, nét mặt Tử Phàm thay thần sắc khi rời khỏi phòng Y Nguyệt, còn dĩ nhiên Y Nguyệt khó hiểu và thất thần cô

không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra,cũng từ lúc đó, Minh nhi bước vào,"em nói xem, một gã muốn cắn môi chị là ý gì",Minh nhi bật cười "cái đấy gọi là hôn,nếu tỷ có tình cảm với người đó thì hôn đáp lại, còn không thì chống trả,mà ta nghĩ tốt nhất tỷ đừng chống trả... ",cô dường như đã hiểu,hỏi qua mới biết y phục Tử Phàm đưa là số lượng có hạn. Cùng lúc này,nhị tiểu thư của Mộ Dung gia, Mộ Dung Anh Vũ đã nhìn thấy Tử phàm đi ra từ phòng Y Nguyệt,trộm nghĩ tức giận "con điếm đó,dám cướp lão gia tương lai của tao",Anh Vũ tiến lại chổ Tử Phàm, giọng nói nhỏ nhẹ lẳng lơ,"Thiếu soái, đây là trà do Hán Vinh nhờ tôi nấu đem lên cho ngài",Tử Phàm hất bỏ nước đặt li trà vào khay trong đầu vẫn còn hình dáng Y Nguyệt.Từ ở bên trong, Y Nguyệt nghe ồn ào, sợ chỉ mình sẽ bị tên máu lạnh Dương Tử Phàm giết chết nên phá lệ ra ngoài, nhìn thấy Y Nguyệt,Tử Phàm thoa nổi nhớ,Y Nguyệt đánh liên hồi vào ngực Tử Phàm,"sao ngày dám hất nước chị tôi làm",thay vì giết Y Nguyệt, Tử Phàm mè nheo,đưa một cây roi trong thắt lưng cho Y Nguyệt,nhẹ nhàng ôm lấy,mặt cho Y Nguyệt đánh liên tục,"Bảo bối sau này đánh ta đánh bằng roi kẻo đau tay",Y Nguyệt cầm roi quất vào người Tử Phàm, cô đứng yên mếu máo "Bảo bối đau không, em đừng dùng lực quá, cẩn thận kẻo trúng thân thể ta đau lòng...",Anh Vũ đứng đó ngây người, cùng lúc đó,Hán Vinh và Uất Phong từ trong đi ra, nhìn thấy Lão Đại thê nô như thế này cả ba người hổn hốt,từ lúc đi theo Tử Phàm, chưa từng ai thấy cậu cười, một chiếc lá rơi xuống cũng đủ làm cậu chặt cái cây, ấy vậy mà...được một lát Tử Phàm gục vào vai Y Nguyệt ngất xỉu, Hán Vinh thì thầm"ba ngàn viên đạn chưa sợ, Lão Đại muốn xử em gái tôi thì tôi gã",Tử Phàm liếc Hán Vinh, Y Nguyệt biết mình làm sai dẫn Tử Phàm vào trong phòng Hán Vinh đóng cửa, trời tối nên cô cũng không dám kêu mở cửa, đàng ngủ ở xó giường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro