Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Thuần Sam nằm ườn ra ghế, tay nâng con mèo lên cao rồi híp mắt lại, dụi cả mặt vào bụng mèo.


Lần đầu tiên Lục Thuần Sam bắt đầu hoạt động ở trong vòng hình như là năm hai đại học. Hình như lần đó uống say, lại thêm việc ức chế với An Nhã (Mẹ ruột Lục Thuần Sam) mà mơ hồ lên giường với Lâm An Nhiên.


Xong việc, Lục Thuần Sam cũng giúp Lâm An Nhiên tắm rửa, còn dịu dàng ôm Lâm An Nhiên đi ngủ.


Đừng hiểu lầm, Lục Thuần Sam lúc ấy chỉ đơn thuần muốn làm tròn trách nhiệm của bạn tình thôi.


Nhưng Lâm An Nhiên thì khác, cô lại thật sự rung động trước Lục Thuần Sam.


"Cậu muốn ở trong vòng này chơi đùa lâu một chút thì đừng có quá dịu dàng nếu không sinh ra mấy thứ tình cảm thì rất phiền phức" Một người bạn của Lục Thuần Sam nói.


Lâm An Nhiên lớn hơn Lục Thuần Sam ba tuổi, là một ca sĩ có chút danh tiếng. Lục Thuần Sam cũng thuận thế làm trợ lí cho Lâm An Nhiên, trong hai năm, giúp cô có không ít tài nguyên tốt.


Sau đó Lâm An Nhiên tỏ ý muốn có một mối quan hệ chính thức với Lục Thuần Sam.


Từ đó Lục Thuần Sam mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, đồng ý hay không trở thành một vấn đề đau đầu đối với Lục Thuần Sam.


Lục Thuần Sam rút một điếu thuốc trong túi của Lâm An Nhiên, vừa hút vừa ho.


Cuối cùng, Lục Thuần Sam chọn quay lưng bỏ đi: "Còn hai tháng nữa chấm dứt hợp đồng, sau này đừng hẹn nữa"


Trong phòng, mơ hồ nghe thấy tiếng khóc cùng tiếng chửi rủa.


Từ đó nến nay, Lục Thuần Sam cũng đã 28 tuổi, vô số lần gặp Lâm An Nhiên cũng chỉ khách sáo nhìn nhau mà cười, gật đầu một cái rồi đường ai nấy đi.


Sáng sớm, Lục Thuần Sam mang đôi mắt gấu trúc đi làm.


Cô mệt mỏi lấy bấm móng tay ngồi tỉa mấy cái móng tay đang có dấu hiệu dài ra.


Giá như Lục đại ca bớt ít việc đi thì tốt rồi, ngày nào cũng dealine dí mông ai chịu nổi.


"Chị, đưa đây em cắt cho, tự bấm lại cắt vào thịt thì đau lắm" Tôn Mặc Tranh không biết đến từ bao giờ, giật cái bấm móng tay bắt đầu giúp cô tỉa.


Lục Thuần Sam cũng lười phản ứng, mặc kệ Tôn Mặc Tranh muốn làm gì thì làm.


Đầu năm nay đúng là rất nhiều người thiếu thốn tình yêu, chỉ cần người nào đó đối xử với bản thân dịu dàng một chút, tốt một chút liền sinh ra cảm giác ỷ lại.


Đấy là cách nói hoa mỹ


Còn nói thẳng ra là thanh niên bây giờ lắm đứa lười, việc gì người khác làm được thì để người khác làm.


Ôi mệt mỏi quá.


"Chị Tôn, em muốn thỉnh giáo chị về bộ phim sắp tới một chút" Một thực tập sinh mới vào công ty bẽn lẽn nhìn hai người.


Tôn Mặc Tranh liếc nhìn cô ta một cái liền tiếp tục cắt móng tay cho Lục Thuần Sam:


"Không tiện, hơn nữa cô cũng đã lọt vào danh sách diễn viên đâu"


Lục Thuần Sam ngáp một cái, cô cũng chẳng muốn quan tâm, dù sao thì cũng là gà của người khác.


Lao động ngoài giờ được thêm lương không?


Không!


Vậy thì đâu cần phải làm.


"À đúng rồi, bộ phim mà cô ta bảo có phải là [Cửu Vạn] không?" Lục Thuần Sam đột nhiên quay sang hỏi Tôn Mặc Tranh.


"Phải"


"Lần sau cô đi quay có thể dẫn theo tôi được không?"


Tôn Mặc Tranh nhíu mày "Chị đến đấy làm gì?"


"Thì tôi là quản lý của cô"


"Nói thật đi"


"Tôi muốn đến xem dàn casting Mạnh Trường Ca"


Cạch


Tôn Mặc Tranh lỡ bấm sát thịt của Lục Thuần Sam


Lục Thuần Sam ngơ người nhìn xuống


Ngay sau đó là tiếng vang vọng như lợn chọc tiết.


Các bạn nhỏ, tốt nhất sau này một là đi làm nail, hai là tự cắt móng tay, tuyệt đối đừng nhờ vả!!!


Lục Thuần Sam nhìn móng tay bị lõm một mảnh khóc ròng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro