Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lục Thuần Sam, cậu chỉ bị sứt móng tay thôi, không cần ăn vạ ở đây" Vương Thiên Quân mặt đen xì lườm cô.


"Ai da, người ta còn không phải sợ cậu buồn sao?"


"Cậu có thể về nhà tôi tắm rửa rồi nằm sẵn lên giường chờ tôi"


Lục Thuần Sam lập tức lấy tay che trước ngực "Cậu định làm gì tôi?"


"Tôi luôn một một lần được giải phẫu trên cơ thể sống"


Lục Thuần Sam giơ chân đạp Vương Thiên Quân "Hạ bảo cậu phải yêu thương tôi"


"Tôi chưa cho cậu ngồi tù là chưa đủ yêu thương cậu đúng không? Rảnh rỗi thì đi tìm việc mà làm đi, đừng có tới đây làm phiền tôi"


Lục Thuần Sam thở dài "Ba tôi cấm tới mấy chỗ không đứng đắn rồi"


"Cấm cậu thì cậu liền tới bệnh viện tìm tôi?" Vương Thiên Quân híp mắt "Nữ nhân, tôi thật sự rất muốn ném cậu ra ngoài cửa sổ"


Lục Thuần Sam nhếch môi "Nghe nói cậu có nhặt về một đứa nhóc"


"Cậu định làm gì?" Chỉ vào mặt Lục Thuần Sam  "Tôi cảnh cáo cậu, thằng nhóc đó chưa đủ tuổi vị thành niên đâu"


"Ồ, không có gì, tôi chỉ cảm thấy tò mò"


Vương Thiên Quân thừa biết bị Lục Thuần Sam nhắm chúng cũng không phải việc gì tốt, dù sao người này cũng không phải người tốt.


"À đúng rồi, dạo này tôi có đồ chơi mới" Lục Thuần Sam xoa cằm "Tên gì mà Tôn Mạnh Tranh gì gì đấy, là diễn viên đang nổi thì phải"


Một y tá đi qua nghe nhắc đến Tôn diễn viên liền nhắc nhở.


"Là Tôn Mặc Tranh, ui, chị ấy đẹp lắm luôn ấy, phim nào của chị ấy em cũng xem"


Vương Thiên Quân đưa mắt lườm một cái, y tá kia liền chột dạ cúi đầu đi làm việc.

"Một Lâm An Nhiên chưa đủ với cậu à? Cậu còn muốn có một Lâm An Nhiên thứ hai?"

Lục Thuần Sam tặc lưỡi "Cũng không liên quan đến tôi, là cô ta tự muốn chơi với tôi thôi"

Vương Thiên Quân nghe không nồi nữa liền đuổi Lục Thuần Sam ra ngoài.

"Cậu với cả Dương Minh bỏ nhau đáng tiếc lắm, cả hai đều là "Cực phẩm", người này so với người kia lại càng "cực phẩm" hơn"

Lục Thuần Sam không nói gì, chỉ giơ ngón giữa vào mặt Vương Thiên Quân.

Người bị tổn thương lại đi làm tổn thương người khác. Trước đây tôi đi chơi cũng đâu thiếu phần cậu.

Lục Thuần Sam càng nghĩ càng thấy khinh bỉ Vương Thiên Quân.

"Chị, sao chị phải đi viện thế?" Tôn Mặc Tranh gương mặt đầy lo lắng, hớt hải chạy tới.

Lục Thuần Sam giả vờ không nghe thấy, còn cố tình hôn lên mặt của Vương Thiên Quân.

Cô nháy mắt, ném một tấm danh thiếp vào tay Vương Thiên Quân, nói:

"Hẹn anh tối nay"

Vương Thiên Quân nhìn Tôn Mặc Tranh, cũng rất hợp tác, đáp lại:

"Được"

Lục Thuần Sam nỗ lực nói với Tôn Mặc Tranh là cô muốn giữ khoảng cách với nàng. Tôn Mặc Tranh đương nhiên biết, nhưng nàng vẫn giữ biểu cảm bình tĩnh, kéo tay Lục Thuần Sam đi về, còn không quên tặng Vương Thiên Quân một ánh mắt cảnh cáo.

Nhìn hai người ra về, hắn đổ cồn sát khuẩn lau mặt.

"Xịt clo cả phòng này đi"

"Sao thế bác sĩ?" Y tá ngơ ngác hỏi.

Hắn đen mặt nói: "

"Toàn mùi cặn bã"

Đi được một đoạn, Lục Thuần Sam hất phăng tay của Tôn Mặc Tranh ra.

"Cô phát điên cái gì"

"Đi về"

"Cái gì?"

"Em bảo chị đi về, lần sau không cho chị đi khám một mình nữa, không cho chị tiếp xúc với nam nhân, nữ nhân cũng không được" Tôn Mặc Tranh mắt đỏ ửng nhìn Lục Thuần Sam.

"Này, tôi nói cô khóc cái gì chứ? Cô ghen à?"

Tôn Mặc Tranh hét lớn:

"Phải, em ghen đấy, em ghen chết đi được, nên chị đừng có qua lại với đám người đó nữa"

Phản ứng của Lục Thuần Sam sau đó làm Tôn Mặc Tranh bất ngờ.

Cô chỉ cười khẩy, nâng cằm nàng lên, lại chán ghét buông tay ra:

"Nhóc con, em có quyền gì mà ghen chứ? Em cũng chỉ là một trong số bọn họ, là đối tượng 419 của tôi thôi."

"Rõ ràng chị đã nói là..."

"A, nói là làm bạn gái em đúng không? Câu này tôi nói với bao nhiêu người tôi cũng chẳng nhớ nữa, huống hồ lúc ấy tôi còn đầu óc không tỉnh táo" Lục Thuần Sam chỉnh lại cổ áo giúp Tôn Mặc Tranh "Bé cưng, nếu em muốn tiền, muốn tài nguyên, hay thậm trí em muốn cả giải thưởng tôi đều có thể cho em"

"Duy nhất tình cảm là không thể"

Tôn Mặc Tranh cúi đầu, lí nhí nói:

"Có thể là do chị không thật sự thích con gái....chị có thể thử..."

"Suỵt" Lục Thuần Sam mỉm cười "Nhóc con, không phải là tôi không thích con gái, là tôi không thích em"

"Tôi với em, đơn giản là trợ lí và minh tinh, chỉ thế thôi"

"Vĩnh viễn là tôi và em, sẽ không bao giờ là chúng ta được đâu"

Tôn Mặc Tranh nắm vạt áo Lục Thuần Sam:

"Em thật sự rất thích chị"

Thích? Dương Minh cũng từng nói thích tôi. Hắn cũng từng chăm sóc tôi, cũng từng trân trọng tôi. Nhưng cuối cùng thì sao? Cái kết của đám cưới chục tỷ là cái đơn li dị 500 nghìn chia đôi mỗi người hai trăm rưỡi đấy thôi.

Mấy năm nay số người muốn bò lên giường Lục Thuần Sam cũng không phải ít, người vì tiền, vì vai diễn, vì danh lợi nhiều không đếm xuể. Buồn cười nhất là bọn họ còn nói rằng yêu con người của cô, thích cô không phải vì tiền, chấp nhận làm người thứ ba để ở bên cạnh cô chẳng qua cũng là lấy chỗ tốt trên người cô để một bước lên mây.

Suy cho cùng thì con người luôn tham lam như thế, càng không nói đến đám người trong giới giải trí.

Kỹ nữ vô tình, con hát vô nghĩa.

Thích? Thích có bao nhiêu phần là thật lòng đây.

Ván cờ này, Lục Thuần Sam không muốn cược, cũng không có hứng thú cược.

Nhìn Lục Thuần Sam im lặng không nói gì, Tôn Mặc Tranh nắm tay cô nói tiếp:

"Chị, quá khứ của chị em không để ý, tương lai hãy để em chăm sóc cho chị"

Lục Thuần Sam nhàn nhạt nói:

"Không cần chăm sóc tôi, cũng không cần thích tôi, lại nói tôi không thấy quá khứ của tôi có gì đáng xấu hổ cả"

Đời này của Lục Thuần Sam cô, có cô là đủ rồi.

Đằng nào thì đến cuối cùng cũng chỉ còn một mình ở lại, sự đồng hành của người khác chẳng qua cũng chỉ là sự nhộn nhịp nhất thời rồi cũng sẽ mất đi.

Thà cô đơn còn hơn một thứ tình cảm bố thí sáo rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro