Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lất phất mưa, Tôn Mặc Tranh đứng lặng người, mặc kệ nước mưa thấm dần vào cơ thể, khiến cả người nàng lạnh phát run. Nhìn Lục Thuần Sam đi xa, Tôn Mặc Tranh chợt cảm thấy bản thân vô cùng nực cười, vô cùng ghê tởm.

Nàng ngửi ngửi mùi trên người mình, vốn xuất thân từ khu ổ chuột, giờ có xịt bao nhiêu nước hoa cũng chỉ thế thôi. Không che được mùi thấp hèn từ tận xương tủy phát ra.

Tôn Mặc Tranh ơi Tôn Mặc Tranh, mày nghĩ mày xứng với chị ấy sao?

Lục Thuần Sam chỉ là khách sáo với mày một chút, mày lại thật sự tưởng người ta thích mày à?

Lục Thuần Sam sinh ra đã ngậm thìa vàng mà lớn, là thiên kim Lục thị, xuất thân hào môn. Bản thân muốn tiền có tiền, muốn thực lực có thực lực, trẻ như vậy đã là quản lí kim bài của D.R Entertainment, trong tay còn có vô số bất động sản. Số người muốn bò lên giường Lục Thuần Sam, muốn dựa vào cô lấy tài nguyên cũng không ít. So sánh với Tôn Mặc Tranh, cô xuất thân từ một gia đình bình thường, mẹ làm gái, một người cha nghiện ngập thì rõ ràng như cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.

Tôn Mặc Tranh nghĩ: Được bên cạnh chị ấy đã tốt lắm rồi, tại sao mày cứ muốn trèo cao. Mày có quyền gì ép chị ấy theo ý mày chứ. 

Vài người nhận ra Tôn Mặc Tranh liền chạy lại xin chữ kí.

"Aaaaaa, chị Mặc Tranh, em là fan của chị đó"

"Aaaaaaaaaaa, Mặc Tranh đúng không? Trời ơi, chồng tao, tao tình nguyện bede"

Tôn Mặc Tranh chỉnh lại trạng thái ôn nhu, ấm áp, mỉm cười vẫy tay chào fan.

Lục Thuần Sam nhận điện thoại, kế hoạch ban đầu dự tính trốn việc đi chơi của cô bị Lục Ngạn phát hiện. Ông liền ném cho Lục Thuần Sam một phát tín hiệu triệu tập khẩn cấp.

Vừa bước chân vào văn phòng, một xấp ảnh bay thẳng vào mặt Lục Thuần Sam.

"Xem chuyện tốt mà mày làm" An Nhã tức giận "Tao là mẹ của mày đấy"

Lục Thuần Sam nhặt hết đống ảnh dưới đất xem qua một lượt, trong ảnh là An Nhã đang tát một nhân viên trong đoàn phim, đôi mắt cô nhìn về phía Lục Ngạn. Thấy ông không có phản ứng gì, cũng không có ý tứ bảo vệ liền nói:

"Việc của bà không liên quan đến tôi, cạnh tranh trong giới là bình thường, bà ở trong vòng mấy chục năm rồi không hiểu được đạo lí này?"

An Nhã nhìn về phía Lục Ngạn, ánh mắt cầu cứu.

"Thuần Sam, mẹ xin con, sự nghiệp mẹ gây dựng mấy chục năm nay...coi như mẹ xin con..."

Lục Thuần Sam giật tay ra, lạnh lùng nói:

"Bà với ba tôi chỉ là kim chủ và tình nhân, kim chủ tình nhân, nói tiền không nói tình, nguyên tắc cơ bản này bà tự hiểu đi"

Lục Thuần Sam trong lòng khinh bỉ, mấy người nhìn xem, nữ nhân ném tôi từ tầng năm bệnh viện xuống đang nói chuyện mẹ con với tôi đây này.

Buồn cười không?

Buồn cười, buồn cười muốn chết đi được.

"Mày!!! Mày đúng là thứ không có tim!"

An Nhã giơ tay muốn tát Lục Thuần Sam liền bị Lục Ngạn đỡ được, tặng lại cho bà ta một bạt tai.

Bốp...

"Lục Ngạn! Anh dám đánh tôi?" An Nhã đôi mắt đỏ ửng "Tình cảm bao nhiêu năm của hai chúng ta..."

Lục Thuần Sam nghe không nổi nữa, liền kéo An Nhã áp mặt vào ngực trái của mình.

"Bà nghe thấy gì không?" Lục Thuần Sam nghiến răng "Bà nghe thấy tiếng tim tôi đập không?"

An Nhã trợn mắt nhìn Lục Thuần Sam, bên tai bà vang lên âm thanh như tiếng của bánh răng hoạt động.

"Phải, tôi làm đéo gì có tim, đều nhờ bà ban tặng cả đấy"

An Nhã lùi lại một bước, Lục Thuần Sam tiến sát đến gần An Nhã, nói thầm vào tai bà:

"Nếu bà làm tôi tức giận, đừng trách tôi dùng cách bà ép chết Lâm Hạ để chơi lại bà."

An Nhã sợ xanh mặt, vội vàng rời đi, trước khi đi còn không quên chửi hai người vài câu.

"Haizzz, ba thật là, lần sau cứ gọi bảo vệ đuổi bà ta ra ngoài là được"

Lục Ngạn gật đầu.

"Trước mặt con ba dữ lắm mà, sao sợ bà ta dữ vậy?"

"Trẻ con, tò mò ít thôi"

"Ba mới là trẻ con"

"Tao đẻ ra mày đấy"

Lục Thuần Sam thở dài, ba của cô đúng thật là rất ngốc, người ta nói vài câu là đã mềm lòng rồi.

"Ba gọi con về chỉ vì người kia?"

Lục Ngạn đưa cho Lục Thuần Sam một sấp văn kiện:

“Ngày mai còn một hoạt động rất quan trọng nhất định phải có mặt, hai tháng đã kí hợp đồng, trái hợp động phải đền tiền.”

Lục Thuần Sam ngơ ngác "Hoạt động gì? Ai kí?"

"Hoạt động quảng cáo trình diễn nội y S&M, con báo cho Tôn Mặc Tranh chuẩn bị đi"

Nghe ba chữ Tôn Mặc Tranh, Lục Thuần Sam suýt sặc, cô còn đang định nói chuyển giao Tôn Mặc Tranh cho người khác quản lí.

"Không được, người ta chỉ đích danh mày làm quản lí với đồng ý kí hợp đồng với chúng ta"

Lục Thuần Sam hiện tại nghe ba chữ Tôn Mặc Tranh đã đau đầu muốn chết.

"Cô ta là diễn viên, rảnh hơi đi trình diễn nội y làm gì?"

"Chỉ là làm khách mời rồi lên cắt băng, phát biểu vài câu thôi" Lục Ngạn trả lời.

Lục Thuần Sam biểu tình phức tạp đến mức không thể dùng ngôn từ để miêu tả. Vừa phũ người ta xong, còn bảo người ta đừng liên lạc với mình nữa, tự nhiên lại gọi điện cho người ta có mất mặt quá không....

"Mà tại sao phải tham gia mấy hoạt động kì cục này? Hơn nữa là công ty xây dựng hình ảnh ôn nhu, ấm áp, cao quý cho cô ta cơ mà, ba không thấy kì lắm sao?"

"Mày hỏi chú Bạch của mày, chú Bạch của mày nhất định yêu cầu Tôn Mặc Tranh" Lục Ngạn có hơi bực mình "Bạch Đằng hắn nói là hoạt động chủ yếu nhắm vào giới trẻ, mà Tôn Mặc Tranh vừa hay được bọn họ yêu thích"

Chú Bạch bảo thế nào thì là vậy đi.....

"Được rồi, để con đi liên lạc với cô ta"

Lục Thuần Sam vẻ mặt đầy miễn cưỡng đi gọi điện thoại, nhìn tên Tôn Mặc Tranh hiện lên blinh blinh, Lục Thuần Sam sầu thối ruột.

[Alo]

Đầu dây bên kia vang lên tiếng của Tôn Mặc Tranh, nghe có chút gấp gáp

[Tôi cũng không ăn thịt cô] Lục Thuần Sam hơi bực [Cô sợ cái gì?]

[Em sợ chị không muốn gặp lại em nữa] Tôn Mặc Tranh ủy khuất nói.

[Vớ vẩn, tôi vẫn cần ăn cơm]

Tôn Mặc Tranh phì cười [Chị gọi cho em có việc gì không?]

Lục Thuần Sam hơi ngượng ngùng [Về hoạt động quản bá nội y của S&M...]

[Em nghe phía công ty nói qua rồi]

[Vậy tốt, ngày mai tôi qua nhà đón cô] Lục Thuần Sam nói [9h bắt đầu hoạt động, vậy 7h tôi đến đón cô, chúng ta có mặt ở hoạt động trước một tiếng, hi vọng cô chuẩn bị chu đáo xong tất cả trước khi tôi đến]

Trợ lí riêng gì kì vậy....

Tôn Mặc Tranh trong lòng bất bình nhưng không dám nói, chẳng lẽ nàng nói chị phải đến gọi em dậy, nấu cơm cho em, giúp em chọn quần áo.... Khụ, tất nhiên là nếu Lục Thuần Sam thật sự làm vậy thì cô sẽ vô cùng vui vẻ. Nhưng mà Lục Thuần Sam chắc chắn không bao giờ làm vậy nên Tôn Mặc Tranh cũng chỉ có thể tiếc nuối gạt suy nghĩ qua một bên.

[Được, 7h sáng mai em chờ chị]

Lục Thuần Sam nghe được câu trả lời liền thẳng tay tắt máy.

Tôn Mặc Tranh thở dài, chịu thôi, ai bảo mày thích người ta chứ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro