Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới rạng sáng, Tôn Mặc Tranh đã xuất hiện trước cửa nhà Lục Thuần Sam. Tuy rằng hơn chín giờ mới cần đến tập trung nhưng nàng nghĩ chủ động tìm Lục Thuần Sam sẽ tạo ấn tượng tốt hơn.

Khụ...ấn tượng thần tượng chăm chỉ.

Nhưng không nghĩ đến trình độ bám giường của Lục Thuần Sam đã đạt đến đỉnh cao. Đồng hồ báo thức reo inh ỏi đến mức mà Tôn Mặc Tranh đứng ngoài cửa vẫn có thể nghe thấy mà không hề có dấu hiệu của việc Lục Thuần Sam thức dậy.

"Lục! Thuần! Sam! mày có chịu tắt báo thức ngay không?"

Lục Ngạn từ nhà bên cạnh, trên người còn mặc áo ngủ cầm một chiếc dép hùng hổ mở cửa đi thẳng vào nhà Lục Thuần Sam.

Một lúc sau tiếng bốp, bốp, chát từ trong nhà vọng ra.

"Ba, ba đừng đánh, con dậy rồi"

Lục Ngạn phủi tay vài cái, mặt hằm hằm đi ra khỏi nhà.

"Lục tổng" Tôn Mặc Tranh lễ phép chào "Chú mới ngủ dậy ạ?"

Lục Ngạn bị Tôn Mặc Tranh làm cho giật mình, ông bất ngờ nhìn người trước mắt.

"Cháu và chị Thuần Sam hẹn nhau bảy giờ, cháu đến sớm quá ạ?"

Lục Ngạn nhu thái dương, rốt cuộc thì ai là minh tinh? Ai là trợ lí? Đời nào lại có truyện trợ lí để minh tinh đến tận nhà gọi thế này chứ?

Ôi đứa nhỏ đáng thương này lại bị con gái nhà ông bắt nạt đe dọa.

Trong đầu ông là một đống hình ảnh Tôn Mặc Tranh chuyển đến công ty ông bị Lục Thuần Sam giận cá chém thớt liền kích động muốn vào đánh người một trận nữa.

"Vào đi, nó ở bên trong đấy" Lục Ngạn bất lực nói.

Tôn Mặc Tranh ngại ngùng bước vào nhà, tỉ mỉ nhìn xung quanh. Đây là nhà của người trong lòng nàng. Lần trước đã từng tới đây nhưng chưa có dịp nhìn xung quanh thật kĩ.

Ừm, Lục Thuần Sam thích màu vàng, thích đồ bằng bông.

Ừm, Lục Thuần Sam thích mèo.

Lục Thuần Sam thích ăn vặt, thích cắn hạt dưa.

Lục Thuần Sam không thích dọn dẹp, mọi thứ trong nhà cô đều bừa bộn hết cả lên. Áo khoác cái thì bị vắt trên lan can cầu thang, cái thì bị cô lười biếng ném luôn lên ghế.

Đi thêm một chút, gần phòng ngủ Tôn Mặc Tranh mơ hồ nghe thấy tiếng nói mớ của Lục Thuần Sam:

"Buồn ngủ quá"

Quả nhiên, Lục trợ lí vẫn chưa muốn rời giường, cả người quấn chặt cái chăn bông mềm mềm.

"Chị Lục, em có mang đồ ăn sáng tới này, chị dậy đi" Tôn Mặc Tranh nhẹ nhàng lay Lục Thuần Sam.

Lục Thuần Sam liền kéo chăn trùm kín đầu, ăn uống cũng quan trọng đấy, nhưng ngủ quan trọng hơn.

"Chị, dậy đi"

Lục Thuần Sam bị làm cho khó chịu, ánh mắt mơ màng ôm cổ Tôn Mặc Tranh, khóe miệng khẽ cong tạo một biểu cảm yêu nghiệt:

"Bé cưng, để tôi ngủ thêm năm phút, chút nữa thưởng cho em"

Tôn Mặc Tranh nhìn Lục Thuần Sam ôm người đến thành thục liền vừa tức vừa buồn cười. Cuối cùng Tôn Mặc Tranh vẫn quyết định cho Lục Thuần Sam nướng thêm mấy phút, mình thì đi giúp cô dọn dẹp nhà cửa.

Đúng sáu giờ bốn mươi tám phút, Lục Thuần Sam tỉnh dậy, bò xuống giường đá đồng hồ một cái.

"Thứ đồng hồ vô dụng, sáng không biết kêu"

Cái đồng hồ biết nói chắc chắn nó sẽ kháng nghị: Cô chủ người ta kêu muốn văng cả não ra rồi là tại cô không dậy.

"Chị dậy rồi à?"

Gì đây? Nàng tiên ốc à? Nhà cửa sạch sẽ tinh tươm, rồi cơm ngon canh ngọt cái quỷ gì đây?

Lục Thuần Sam nhăn mặt nhìn Tôn Mặc Tranh, nàng khoác lên mình bộ quần áo sang trọng, đeo tạp dề, tay cầm một cốc sữa nóng.

Lục Thuần Sam với lấy điện thoại, muốn gọi cho chú cảnh sát bắt con người xâm nhập bất hợp pháp này đi liền bị nàng ngăn lại.

"Là ba chị mở cửa cho em vào"

"Ồ"

"Chị ăn đi, em mới hâm nóng lại đó" Tôn Mặc Tranh mỉm cười đẩy Lục Thuần Sam ngồi xuống bàn.

Lục Thuần Sam ngại ngùng gãi mũi nhìn trời, chột dạ không dám nhìn thẳng vào mặt của Tôn Mặc Tranh.

"Người cô dính mùi dầu rồi" Lục Thuần Sam cau mày.

"Không sao, em có mang nước hoa" Tôn Mặc Tranh lục tìm túi, lấy ra một chai nước hoa cao cấp của Pháp định xịt lên người.

"Đừng" Lục Thuần Sam ngăn Tôn Mặc Tranh lại "Đừng quên người xung quanh với là người ngửi mùi nước hoa của cô, xịt nước hoa đúng loại, đúng thời điểm rất quan trọng"

Lục Thuần Sam đi vào phòng, lấy một lọ nước hoa hương gỗ đưa cho Tôn Mặc Tranh.

"Ban ngày hoặc mùa nóng nên dùng nước hoa có mùi nhẹ, loại của cô có mùi khá nồng, để trời lạnh hay ban đêm dùng sẽ hợp hơn"

Tôn Mặc Tranh ù ù cạc cạc gật đầu.

"Còn nữa, ban nãy không biết bật máy hút mùi lên, cả người ám mùi dầu rồi"

Lục Thuần Sam vẻ mặt ghét bỏ xịt lọ khử mùi lên người của Tôn Mặc Tranh. Xịt một lúc ngửi thấy không còn mùi dầu nữa cô mới hài lòng gật đầu.

Tôn Mặc Tranh xịt một ít nước hoa lên cổ tay, đang tính chà sát thì bị Lục Thuần Sam một lần nữa ngăn lại.

"Không được chà, làm vậy sẽ phá hủy các phân tử của nước hoa, cô không biết à? Nhẹ nhàng thôi"

"À, dạ"

Tôn Mặc Tranh mặt đỏ bừng bừng, khoảng cách hai người gần nhau đến mức Tôn Mặc Tranh chỉ mất một giây để hôn Lục Thuần Sam. Nàng giật mình vội giữ khoảng cách với Lục Thuần Sam, sợ không nhịn được mà hôn cô mất.

"Trước khi xịt nước hoa, thoa một chút kem dưỡng sẽ giữ mùi được lâu hơn, hiểu không?"

Tôn Mặc Tranh gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Chín giờ đúng, Lục Thuần Sam cùng Tôn Mặc Tranh đến buổi trình diễn thời trang nội y S&M. Quá trình cũng rất phức tạp, nào là đi thảm đỏ, rồi kí tên,... Tôn Mặc Tranh cùng ban tổ chức chụp ảnh, sau đó ngồi ngay hàng đầu tiên xem trình diễn.

Có thể là do hôm nay cao hứng nên Tôn Mặc Tranh làm việc đặc biệt có năng suất. Bày ra một bộ dáng chăm chú, nghiêm túc vô cùng chuyên nghiệp.

Tất nhiên với biểu hiện này của Tôn Mặc Tranh, Lục Thuần Sam vô cùng hài lòng. Không cần nhắc nhở nhiều, đỡ tốn sức. Đây cũng là kiểu người Lục Thuần Sam thích nhất trong giới, mặc kệ bản chất thật có thế nào nhưng vô cùng chuyên nghiệp, thái độ cũng rất tốt, rất hợp tác.

Chỉ là có chút khuyết điểm, giá mà không thích cô thì tốt.

Haizzz, bỏ đi.

Nhưng quả thật vẫn quá nhàm chán đi, ăn no xong chỉ muốn đi ngủ. Lục Thuần Sam tự vỗ mặt mình vài cái rồi thẳng lưng tiếp tục xem.

"Chị" Tôn Mặc Tranh quay sang nhìn Lục Thuần Sam nói nhỏ "Bọn họ không đẹp bằng em, nhìn em đi"

Lục Thuần Sam nghiến răng, cô thu lại lời khen ban nãy được không? Giả sử Lục Thuần Sam nhìn chằm chằm Tôn Mặc Tranh, ngày mai báo có lẽ đưa tin nữ quản lí tâm cơ muốn dùng quy tắc ngầm với minh tinh của mình.

Cô không điên...

Vài tiếng sau, buổi trình diễn cũng kết thúc, tất cả người mẫu cùng nhà thiết kế đồng loạt đi ra. Tôn Mặc Tranh đại diện được mời lên phát biểu cảm nghĩ vài câu rồi đi xuống.

Đầu Lục Thuần Sam hiện tại nhắm mắt lại toàn hình ảnh mấy chị gái xinh đẹp tưng tưng tưng trước mặt, hoàn toàn không phù hợp với trẻ nhỏ. Đã thế Tôn Mặc Tranh còn đứng nói gì đó với đội ngũ sản xuất, đứng kí kí chụp chụp cả tiếng đồng hồ. Mãi một lúc lâu sau đó mới đi ra xe.

"Cho chị" Tôn Mặc Tranh đưa cho Lục Thuần Sam một cái túi.

"Gì đấy?"

Lục Thuần Sam nghi ngờ nhìn Tôn Mặc Tranh, nhưng cuối cũng vẫn là tò mò không nhịn được mà mở ra.

Đệt, là nội y.

Còn có ren!!!!

Cô trợn mắt nhìn Tôn Mặc Tranh.

Nàng cười ngại ngùng, gãi mặt.

"Về thôi"

Về cái đầu cô!!!!! Clm cô có ý gì đấy!!!!!!

Hổ không gầm tưởng Hello Kitty à!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro