Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Thuần Sam ngả người trên xe, Tôn Mặc Tranh đưa cho cô một lon nước chanh muối nói: "Ráng thêm một chút nữa, theo lịch trình thì ăn xong bữa cơm với bên giám đốc Trần là xong việc rồi"

Lục Thuần Sam cau mày, khó chịu uống một hơi hết nửa lon nước, nói: "Lão già đấy biến thái chết đi được"

Tài xế trong đầu cầu vồng hỏi chấm vút ngang qua, biết thì còn nói Tôn Mặc Tranh là minh tinh, không biết thì còn tưởng Lục Thuần Sam mới là minh tinh, còn Tôn Mặc Tranh là trợ lí nhỏ phục vụ đại minh tinh khó tính.

"Chú ý xem qua những tài liệu này, nhớ sở thích của gã, chú ý những thứ mà gã ghét, lịch sự với gã nhưng tuyệt đối không được trở thành đối tượng rõ chưa?"

Tôn Mặc Tranh gật đầu.

Nhìn một lượt, so với người cao m85 như cô, Lục Thuần Sam vẻ ngoài xinh đẹp, giọng nói lại ngọt ngào không phải nguy hiểm hơn ư?

Không được, không thể để mấy lão già đó nhìn vào chị nhà mình.

Lục Thuần Sam lại không biết Tôn Mặc Tranh nghĩ gì? Cô cầm tờ giấy cuộn lại gõ cho Tôn Mặc Tranh một cái.

"Bảo cô tập trung, cô lại nghĩ linh tinh cái gì đấy?"

Tôn Mặc Tranh bắt lấy tay Lục Thuần Sam "Chị, không đi được không?"

"Có một số bữa cơm là để ăn, một số bữa là để có cơm mà ăn, cô nói xem, không đi được không?"

Tôn Mặc Tranh thở dài.

Rất nhanh, tài xế dừng lại trước cửa nhà hàng năm sao ở trung tâm thành phố.

"Tôi đến tìm Trần tổng" Lục Thuần Sam nói.

"Dạ, ông Trần đang ở tầng ba, phòng 732" Cô nhân viên giọng ngọt ngào, lịch sự dẫn đường.

Hiển nhiên là fan của Tôn Mặc Tranh, gặp thần tượng chỉ hận không thể ôm chân xin chữ kí. Nếu như không phải trong giờ làm, cô chắc chắn phải xin chụp mấy kiểu ảnh mới đã cái nư.

"Cảm ơn" Tôn Mặc Tranh mỉm cười, lịch sự nói với nữ phục vụ, khóe miệng khẽ cong lên một độ cong quyến rũ.

Nội tâm nữ phục vụ bùng nổ: Mẹ ơi, chị ấy thật đẹp traiiiii, nữ thần ôn nhu lạnh lùng cao quý!!!! Hu hu mẹ ơi, con gái của mẹ không muốn lấy chồng nữa, con muốn lấy chị ấy làm chồng!!!

Lục Thuần Sam quay đầu, lườm nữ phục vụ một cái.

"Trần tổng, đã lâu không gặp" Lục Thuần Sam lập tức nở một nụ cười dịch vụ bắt tay với ông Trần Đình, ngoài ra còn có một đám người nhìn có vẻ đều là lão làng khác.

"Ồ, Thuần Sam , đã lâu không gặp" Người đàn ông cười khà khà vỗ lưng Lục Thuần Sam "Lần cuối tôi gặp cháu hình như lúc ấy cháu mới kết hôn nhỉ"

Tôn Mặc Tranh nhìn chằm chằm vào cánh tay người đàn ông, hận không thể chặt tay ông ta xuống.

"Cô Tôn" Trần tổng bắt tay với Lục Thuần Sam xong, liền đưa tay trước mặt Tôn Mặc Tranh, ánh mắt mang ý đánh giá một lượt.

"Xin chào ngài " Tôn Mặc Tranh lịch s bắt tay Trần Đinh, sau đó liền rút tay ra.

Nhìn ánh mắt của mọi ngươi nàng biết rằng hành động của nàng vừa thất lễ rồi.

"Mọi người mau vào đi, sao lại đứng ở đây thế này, ha ha" Lục Thuần Sam mời bọn họ vào trong. Trước khi vào còn không quên ném cho Tôn Mặc Tranh một ánh mắt cảnh cáo.

Hiện tại thì Tôn Mặc Tranh hiểu tại sao Lục Thuần Sam được gọi là át chủ bài của công ty, nhìn cô nói chuyện một cách tự nhiên với đám tinh anh xã hội này, thậm trí còn rất tự tin thay đổi ngôn ngữ liên tục để nói chuyện, trong lòng Tôn Mặc Tranh có chút tự ti.

Dưới gầm bàn, Lục Thuần Sam lén đạp lên chân Tôn Mặc Tranh một cái, kéo nàng đang ngẩn người về hiện thực. Vừa nhìn sang bên cạnh liền thấy ánh mắt mắt cảnh cáo của Lục Thuần Sam, Tôn Mặc Tranh nàng cũng chỉ biết cười trừ.

"Cô Tôn, tôi mời cô một ly" Một người gốc Ả Rập nói.

Trước đây ở công ty cũ Tôn Mặc Tranh cũng chỉ biết nghe lời quản lý, hết thảy đều do quản lý và công ty sắp xếp, đương nhiên  mấy việc xã giao này nàng cũng phải đi, nhưng chưa từng gặp những nhân vật lớn như vậy khiến nàng có chút lúng túng. Càng không nói đến trình độ ngoại ngữ của Tôn Mặc Tranh rất kém, nàng miễn cưỡng chỉ có thể nói được bằng tiếng Anh.

"Ông Cris, Mặc Tranh cô ấy hôm nay hơi mệt không thể uống rượu" Lục Thuần Sam mỉm cười lịch sự nhận lấy ly rượu "Tôi uống thay cô ấy"

"Đây là các loại ảnh chụp khác nhau của Mặc Tranh, mời mọi người xem qua" Lục Thuần Sam đặt lên bàn mấy cuốn sách quản cáo.

Nhìn từ góc độ chuyên môn, Tôn Mặc Tranh cũng có thể nói đến hai chữ "chuyên nghiệp". Từ thể loại tươi mát, gợi cảm đến cool ngầu đều có thể làm tốt.

"Cô Tôn có yêu cầu gì về thù lao không?" Trần tổng thuận miệng hỏi.

Lục Thuần Sam liền nhanh miệng cướp lời "Trần tổng, chuyện thù lao cháu sẽ trực tiếp bàn với chú, Mặc Tranh cô ấy không quan trọng tiền bạc"

Tôn Mặc Tranh gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của chị ấy là được.

Có con khỉ, Lục Thuần Sam đã vào thể nào cũng sẽ đẩy giá lên cao ngất, Trần tổng nghĩ.

Lần nói chuyện này gần ba tiếng đồng hồ, đến lúc hai bên đều say mèm. Lục Thuần Sam cùng Trần tổng bắt tay, sảng khoái nhìn ông ta kí xuống hợp đồng.

"Dừng xe" Lục Thuần Sam nói "Dừng xe mau"

Xe vừa dừng lại, cô vội lao xuống, ôm gốc cây mà nôn thốc nôn tháo. Trong bụng chẳng ăn được bao nhiêu, uống là nhiều, cả người rực lên vô cùng khó chịu.

"Chị, chị không sao chứ?" Tôn Mặc Tranh lo lắng hỏi.

Lục Thuần Sam nôn càng dữ dội hơn, mất một lúc sau, cô mới hồi lại, vốn đã uống thuốc giải rượu từ trước, đầu óc vẫn còn chút tỉnh táo.

"Không sao"

"Chị uống nhiều quá"

"Mấy buổi xã giao đều như này, cô nên sớm làm quen đi"

"Dạ"

Tôn Mặc Tranh vỗ lưng cô, đưa cho cô một chai nước, nói:

"Đi thôi, chúng ta về nhà"

Lục Thuần Sam nhận lấy chai nước, súc miệng qua rồi lên xe. Cô dùng giọng mũi nói:

"Tôi buồn ngủ quá"

Người của Tôn Mặc Tranh như có thuốc an thần, làm Lục Thuần Sam hai mắt nặng trĩu, lại thêm có men rượu trong người chẳng kiêng nể gì mà nằm ườn trên đùi nàng nhắm mắt lại.

Nhìn Lục Thuần Sam dần chìm vào giấc ngủ, Tôn Mặc Tranh khẽ vuốt lên mái tóc cô:

"Em sẽ cố trở nên thật mạnh mẽ, sau này để em bảo vệ chị"

"Lo cái thân cô đi" Lục Thuần Sam nói mớ.

Tôn Mặc Tranh ban đầu hơi giật mình, nhưng sau khi biết Lục Thuần Sam chỉ nói mớ thì liền bật cười.

Hình như em ngày càng thích chị rồi phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro