Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hiện tại Tôn Mặc Tranh rất hot, sự nghiệp phát triển không ngừng. Nếu có thể để Mặc Tranh cùng Linda ở cùng nhau hút lưu lượng khá tốt"

"Quan trọng vẫn phải xem nhân phẩm của cô ta thế nào đã, hơn nữa các người không cảm thấy bán hủ là hành động rất vô liêm sỉ sao?"

"Này, nói nhỏ thôi, các người không nhớ đại diện của Tôn Mặc Tranh là ai sao? Là Lục Thuần Sam! Muốn chơi với người dưới tay cô ta không dễ đâu"

"Tài nguyên tốt đều rơi hết vào tay cô ta còn gì, làm con gái sếp lớn sướng thật đấy, tôi mà giống cô ta chắc cũng thành quản lí vàng của công ty rồi"

"Xì, sao không đi làm minh tinh luôn đi, còn ở đây tranh cơm với chúng ta"

Bước chân Lục Thuần Sam dừng một chút, tiếp tục đi về phía trước.

"Chị, chị đừng để ý bọn họ" Tôn Mặc Tranh nói.

"Tại sao tôi phải để ý? Bọn họ nói như vậy không phải khen tôi là gương mặt vàng trong làng đầu thai sao?"

Tôn Mặc Tranh bật cười, nàng thầm đoán mối quan hệ của Lục Thuần Sam và đồng nghiệp không quá tốt. Dù sao thì người có năng lực luôn bị người khác ghen tị, vài lời đồn đại cũng là bình thường.

Giống như Tôn Mặc Tranh, số lượng anti fan trước sự thăng tiến chóng mặt của nàng cũng tăng lên không ít.

"Tôn Mặc Tranh, tôi có một thắc mắc muốn hỏi cô" Lục Thuần Sam đột nhiên quay đầu lại nhìn thằng vào mắt Tôn Mặc Tranh "Cô rất rảnh sao?"

Tôn Mặc Tranh lắc đầu "Chiều em có lịch hẹn với đoàn phim"

"Vậy giờ cô đi chuẩn bị đi, cô cứ bám theo tôi làm cái gì?"

"Thì chị là người đại diện của em..."

"Đúng, tôi là người đại diện của cô, còn cô là minh tinh của tôi. Đúng ra tôi mới là người phải bám theo cô, có minh tinh nào bám đuôi người đại diện như cô không?" Lục Thuần Sam hơi bực mình.

"...."

Nói xong, Lục Thuần Sam còn giơ điện thoại lên cho Tôn Mặc Tranh xem.

[Nữ quản lí tâm cơ muốn dùng quy tắc ngầm với minh tinh T <Ảnh chụp>]

Trong bức ảnh là Tôn Mặc Tranh cùng Lục Thuần Sam đang thì thầm với nhau, nhưng rõ ràng biểu cảm trên mặt Tôn Mặc Tranh có hơi khó chịu.

Biểu cảm trên mặt Tôn Mặc Tranh mông lung, não của nàng vẫn chưa kịp trở lại, chỉ biết hỏi một cách máy móc: "Là chị bị phốt với em hả?"

Lục Thuần Sam cắn môi gật đầu "Nên tốt nhất bây giờ cô tránh..."

Cô chưa kịp nói hết câu thì liền nghe tiếng than thở của Tôn Mặc Tranh "Tại sao có thể chụp mặt em khó ở thế này? Rõ ràng lúc ấy em rất vui vẻ mà"

Lục Thuần Sam cơ mặt cứng đờ, vui vẻ? Nhìn mặt của cô như ai chôm mất sổ gạo thì có!!

Một lúc sau, Tôn Mặc Tranh lại nói: Mà như thế có nghĩa người ta nghĩ chúng ta là một đôi đúng không?"

Lục Thuần Sam cầm tập tài liệu trên tay, đánh Tôn Mặc Tranh túi bụi: "Tôi thì lo dẹp tin không được, cô thì bận nghĩ linh tinh"

Tôn Mặc Tranh nắm lấy cổ tay Lục Thuần Sam, dồn cô vào tường, bá đạo nói: "Em không ngại có drama với chị, không cần dẹp"

Mặt Lục Thuần Sam đen xì, đá cho Tôn Mặc Tranh một cái, rồi quay lưng bỏ đi.

Tôn Mặc Tranh ôm đầu gối nhảy một vòng.

Chị thật bạo lực

Nhưng em thích!

"Đúng rồi việc lần trước tôi nói với cô" Lục Thuần Sam nhìn Tôn Mặc Tranh "Chiều nay đến đoàn phim tôi muốn cô dẫn theo Hana, cái cô tóc hồng hồng đến muộn ấy"

"Dắt theo cô ta làm gì?"

"Tôi muốn cô ta casting vai Mạnh Trường Ca"

Tôn Mặc Tranh trợn tròn mắt.

Lục Thuần Sam muốn cho một người mới đi casting vai Mạnh Trường Ca trong [Cửu Vạn]?

Phải nói là vai diễn Mạnh Trường Ca này tuy chỉ là nữ phụ nhưng mỗi lần xuất hiện đều tạo ấn tượng ngang với nam nữ chính, quá trình tuyển chọn lại vô cùng khắt khe. Cũng phải vài trăm người thử vai này nhưng chưa có một ai qua cửa của đạo diễn Lưu.

Đạo diễn bộ phim này là Lưu Mộc Hóa, nổi tiếng nghiêm khắc trong giới, để đảm bảo chất lượng tác phẩm của mình ông không thích việc diễn viên dùng thế thân, chứ đừng nói đến việc là một người không có chút kinh nghiệm diễn suất nào vào đoàn.

Cũng vì lẽ đó mà vai diễn Mạnh Trường Ca kia vẫn để trống.

Lục Thuần Sam biết Tôn Mặc Tranh là người mà Lưu Mộc Hóa cực kì yêu thích, có thể nói rằng từ khi Tôn Mặc Tranh tham gia diễn xuất tới giờ, cứ ba tác phẩm của Lưu Mộc Hóa thì lại có hai tác phẩm có sự tham gia của Tôn Mặc Tranh. Mà cũng vì vậy mà dù là người mới nhưng Tôn Mặc Tranh lại dễ dàng lấy giải diễn viên suất sắc nhất của năm. Đương nhiên cô muốn lợi dụng điểm này để kéo chút tài nguyên cho gà nhà.

Nhân vật Mạnh Trường Ca này là bạch nguyệt quang của nam chính, nàng cùng nam chính là thanh mai trúc mã. Sau này gia môn sụp đổ, nàng lưu lạc đến thanh lâu, làm một ca kỹ rồi được quân vương địch quốc là nam phản diện nhìn trúng. Trong hậu cung của nam phụ vô tình gặp nữ chính là tiểu công chúa bị bắt giữ, trở thành tỷ muội tốt của nữ chính, cũng là công cụ thúc đẩy tình cảm nam nữ chính. Xong xuôi thì vị nữ phụ này vì nam chính mà giết chết nam phản diện, sau đó liền bị vạn tiễn xuyên tâm.

Mà để làm bạch nguyệt quang trong lòng nữ chính thì sao?

Đương nhiên là phải đẹp! Mà trùng hợp dưới tay Lục Thuần Sam có một người xinh đẹp động lòng người, nhân vật được debut 99% vì nhan sắc Hạ Thanh Ân - Hana.

Thành thực mà nói nếu vai diễn này được thể hiện một cách trọn vẹn, lượng fan thu được chắc chắn cực kì lớn, nhưng nếu không thể hiện được tính cách của nhân vật, ngược lại sẽ phản tác dụng, vừa lố bịch vừa giả trân, vai diễn Mạnh Trường Ca sẽ thành một vai trà xanh người người chửi rủa.

"Em thấy không ổn"

Lục Thuần Sam xua tay "Bảo cô dẫn cô ta đến casting, không bảo cô xin vai cho cô ta"

Dù sao thì Lưu Mộc Hóa cũng sẽ vì nể mặt Tôn Mặc Tranh mà không quá đay nghiến Hạ Thanh Ân dù cô ta có làm không tốt. Còn dành được vai diễn hay không thì phải xem thực lực của Hạ Thanh Ân.

Tôn Mặc Tranh ngẫm nghĩ một lúc liền hỏi: "Chị muốn cô ta theo hướng diễn xuất?"

Lục Thuần Sam gật đầu:

"Con đường idol không tốt, dù sao nhóm cũng sớm tan rã thôi. Đặc biệt khi bọn họ không quá xuất sắc. Về phía nhóm nhạc thì xem bọn họ làm được đến đâu thì làm, hiện tại tôi chỉ thấy trong số bọn họ thì Hana có tiền đồ nhất"

"Chị định bỏ mặc hai người kia?" Tôn Mặc Tranh nắm chặt tay "Em thấy bọn họ cũng rất cố gắng, hơn nữa nhóm nhạc là giấc mơ của bọn họ"

"Nhảy thì bình thường, âm nhạc thì không có gì đặc biệt, chỉ biết tỏ ra đáng yêu, chỉ duy nhất có một ưu điểm là nhan sắc." Lục Thuần Sam nhàn nhạt nhét một miếng bánh mì vào miệng "Đây là công ty giải trí, không phải công ty từ thiện. Đam mê thì cũng phải xây dựng trên tiền bạc thôi"

"Nếu em thể hiện không tốt, có phải chị cũng sẽ vứt bỏ em không?" Tôn Mặc Tranh nắm vai Lục Thuần Sam.

"Thế cô nghĩ vì sao công ty lại ra giá cao để kí hợp đồng với cô? Để cô nói với chúng tôi là cô yêu nghề, cô rất đam mê à?" Lục Thuần Sam cau mày "Tỉnh đi, chúng tôi kí hợp đồng là vì cảm thấy cô có thực lực, có thể mang lại lợi ích cho công ty, thế thôi"

"Vì vậy đừng hỏi những câu ngu ngốc như nếu em không có thực lực thì chị sẽ bỏ em hay tương tự vậy nữa"

"Điều đó là đương nhiên, không chỉ tôi, mà tất cả các công ty khác đều thế"

"Không có thực lực, đồng nghĩa với đào thải"

"Chị" Tôn Mặc Tranh nắm lấy ống tay áo của Lục Thuần Sam "Em sẽ cố gắng, em sẽ trở thành nghệ sĩ ưu tú nhất của chị"

"Vậy nên là xin chị đừng vứt bỏ em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro