| 3 | Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đoàn Ngạo Nhi! Mời cô vào!

-Vâng!!- Cô đứng dậy, bước vào theo người kia.

Cô bước qua cánh cửa, hít một hơi thật sâu và chuẩn bị tinh thần. Cô mở mắt ra, khác với xa với cô nghĩ, chiếc ghế kia lẽ ra phải có một người nào đó ngồi thì hoàn toàn không thấy ai. Như này có bị tính là bị từ chối không?! Có tiếng chuông điện thoại, không phải của cô? Cô đưa mắt nhìn sang người trợ lí kia. Anh ấy đưa máy lên nghe, gật gù vài lần rồi cúp máy, quay sang nhìn cô.

-Cô đã được nhận, ngày mai có thể đi làm.

Từ từ! Đợi đã?! Cô còn chưa phỏng vấn cơ mà?!? Chả có cuộc phỏng vấn nào cả mà cô đã được nhận sao?!? Cô có nghe nhầm không vậy?!? Hay là sếp ở đây có vấn đề nên mới nhận cô vào làm??? Rốt cuộc là sao?? Thật không hiểu nổi!

-Nhân tiện, tôi muốn biết địa chỉ nhà của cô để tiện việc ghi chép.

-À được....tôi ở Phố X, Đường X, Số nhà XXX, tôi ở chung cư...

-Cảm ơn về thông tin này, ngày mai sẽ có người tới đón cô, cô có thể về.- Người trợ lí kia chào cô rồi rời đi ngay sau đó.

Cô đơ một lúc, từ đã...anh ta vừa bảo là mai sẽ có người tới đón cô đi làm hả??? Ủa?! Chuyện gì đang xảy ra vậy?? Thôi, được nhận vào là tốt rồi, còn gì thì để mai tới làm thì tính sau đã!

.



.

*Tít! Tít! Tít!*

Tiếng đồng hồ điện tử vang lên, cô uể oải với tay sang tắt chúng đi. Tối qua thực sự cô chẳng tài nào ngủ được cả, cô lo sợ vì mình đã được nhận vào làm một cách đơn giản. Thường như vậy nếu là người ít suy nghĩ họ sẽ vui mừng tột độ nhưng cô cảm thấy có gì đó hơi bất ổn.

Cô đứng dậy, duỗi chân tay để làm các cơ hoạt động. Cô đi vào phòng tắm, vệ sinh thật nhanh rồi lấy một bộ thoải mái để đi làm. Tất cả đã xong, cô bước ra khỏi cửa phòng, khoá chúng lại cẩn thận, bước vào cầu thang đi xuống dưới.

Vừa đặt chân ra khỏi khu chung cư, có một chàng trai lực lưỡng mặc âu phục, tai có đeo thiết bị nghe gì đó lại gần cô, cô cảnh giác.

-Thưa cô, cô có phải Ngạo Nhi không?- Anh ta lịch sự.

-P-Phải, là tôi.- Nghe anh ta biết được tên của cô có chút rùng mình.

-Sếp đã chuẩn bị xe tới đón cô, mời cô theo tôi.- Anh ta cúi thấp người, hướng tay về phía chiếc xe đen huyền đỗ phía trước.

Cô theo anh vào xe, người này có vẻ không có ý đồ xấu, lại còn cẩn thận đưa tay để tay lên trên chỗ cửa xe khi cô bước vào. Nhưng mà cô vẫn thắc mắc, cái 'Sếp' mà anh ta nói là ai? Cô tưởng 'cô ấy' hay 'anh ấy' sẽ ngồi trong đây sẵn chứ? Lạ kỳ.

Cứ như vậy, chàng trai mặc âu phục kia chở cô tới công ty, lúc cô đang tính mở cửa ra thì anh ta đã mở sẵn đợi cô ra. Xong việc thì anh ta rời đi. Cô từ từ bước lên chỗ làm.

Do cô là nhân viên mới nên phải thực tập 1 tháng sau khi vào làm. Cô đi vào thang máy, bấm lên tầng 3. Cửa thang máy đang dần khép lại thì có tiếng ở bên ngoài kêu chờ cửa.

-Đợi đã!!- Nghe được tiếng nói đó, nàng nhanh đưa tay bấm nút giữ cửa lại.

Người từ ngoài đi vào, đó...là một cô gái? Không..một chàng trai?? Đợi đã, người này vóc dáng cao ráo, tóc ngắn ngang vai, nhìn có phần giống nam, cũng có phần giống nữ, hồi nãy lúc mà cô giữ cửa lại thì nghe giọng người ấy giông giống nữ, chắc là nữ.. Thôi bỏ đi, cô để ý người đang đứng cạnh mình kĩ hơn, cô thấy cô ấy đeo khẩu trang kín mặt, đầu đội nón, lại còn đeo kính nữa, gián điệp hay gì???

Đến tầng làm việc của cô, cô bước ra ngoài và nhận ra người đứng trong thang máy đang nhìn cô. Không phải là kiểu nhìn chằm chằm đáng sợ hay gì, mà là một cái nhìn đầy đau đớn. Sao cô lại thấy vậy nhỉ? Cửa thang máy đóng lại, cô lập tức bước đến bàn làm việc, bắt đầu công việc vào ngày đầu tiên đi làm.

.

.

Ngày đầu tiên đi làm trong thực tế thì cô chắc chắn sẽ bị sai bảo nhiều hoặc sẽ bị sai vặt đi mua đồ hay là nhờ làm báo cáo. Nhưng không, khác xa với điều đó, ngày đầu tiên của cô rất yên ổn, thậm chí những người nhân viên xung quanh còn rất đáng yêu và thân thiện, có một điều cô thấy lạ. Cô cảm thấy như họ đang sợ hãi vào một điều gì đó từ cô hay kính nể cô sẽ đúng hơn. Sao gần đây cô luôn cảm thấy kì lạ với những thứ xung quanh mình nhỉ?





.




.

Rồi sau đó cả tháng liền, sáng dậy đi làm sẽ có người đưa đón cô, thậm chí còn mua sẵn bữa sáng bằng đồ ăn nhanh cô ưa thích nữa, trong công ty thì suôn sẻ, không có chuyện gì xảy đến. Đến cả đồng nghiệp của cô không nhờ vả gì mà còn muốn giúp cô nữa. Rốt cuộc là chuyện gì vậy??! Tất cả những điều gì cô nghi ngờ đều nhắm đến 'Sếp' ý cô là người đã kêu người đến đưa đón cô hay gì đó. Cô phải làm rõ chuyện này.

Vẫn là vào một buổi sáng bình thường, cô vẫn được đưa đến công ty bằng chiếc xe đó, lần này cô cố rặn hỏi chàng trai kia.

-Này Lăng Sự, anh có thể cho tôi biết 'Sếp' của anh là ai không?

-Ô! Tất nhiên rồi, đó là Chủ Tịch. Tôi tưởng cô phải biết sẵn rồi chứ? Chủ Tịch đặc biệt quan tâm cô mà?- Anh ta nhìn lên gương chiếu hậu, đặt tầm mắt vào cô rồi tập trung lái xe tiếp.

Chủ Tịch? Đó chính là điểm xuất phát của những thứ kì lạ quanh cô. Cô còn không biết mặt của Chủ Tịch kia mà? Sao lại 'đặc biệt quan tâm' cô???

Chiếc xe dừng lại, cô mở cửa xe chạy nhanh vào công ty. Bước vài thang máy bấm lên tầng 7, đó chính xác là nơi làm việc của Chủ Tịch, người có chức vị cao nhất. Cô đi ra khỏi thang máy bước đến chiếc bàn gần đó.

-Ngạo Nhi? Cô có việc gì sao?- Anh trợ lí hỏi.

-Tôi muốn gặp Chủ Tịch.

-Cô muốn gặp Boss? Ý tôi là Chủ Tịch?- Anh ta hỏi lại để chắc chắn.

-Phải.- Cô kiên định.

-Đợi một chút.- Anh trợ lí kia nhấc chiếc điện thoại bên cạnh lên.

-Boss, cô ấy muốn vào.

-Không phải hôm nay...- Đầu dây bên kia phát ra giọng nói ảm đạm.

-Vâng, tôi biết rồi.- Anh ta cúp máy, ngước lên nhìn cô.

-Cô nghe rồi đó, Boss không muốn gặp cô bây giờ.- Anh ta giải thích.

-Nói với Chủ Tịch tôi cần gặp mặt ngay bây giờ!!- Cô không kiềm chế được hét lên.

-Này!! Đợi đã!! Ngạo Nhi cô không được vào!!- Anh ta đuổi theo ngay sau cô đang tông cửa xông vào.

Cô xông vào, nhìn thấy một người đang ngồi trên chiếc ghế kia, xoay lưng về phía cửa.

-Boss! Xin lỗi vì điều này nhưng cô ấy tự ý xông vào nên tô.....

-Để cô ấy ở đây, có ấy có điều muốn nói.- Nghe được câu nói, anh trợ lí hiểu mình phải làm gì và rời ra ngoài, đóng cửa lại.

-Có điều gì sao?- Giọng nói ảm đạm, nhưng có phần ấm áp, và buồn bã, sao nghe quen thuộc vậy?

-Tại sao?- Cô thốt lên.

-Hửm...?

-Tại sao lại đặc biệt quan tâm tới tôi như vậy?? Chúng ta không hề quen biết nhau mà???- Câu nói của nàng đầy sự thắc mắc.

-Cô muốn biết sao....?

-Phải! Tôi muốn biết!

Giây phút mà người kia xoay ghế lại để cho cô nhìn rõ được mặt mình, nàng đã rất ngạc nhiên khi.... Đó là người yêu cũ của cô... Người mà đã chia tay với cô khi học Đại Học. Hai người họ lúc chia tay nhau chả ai nói lời nào, cứ vậy mà chia tay không một lí do. Và giờ cô gặp lại chị ta ở đây? Ôi buồn cười làm sao.

-Là chị....?

-Phải, là tôi...- Nó đứng dậy, bước lại gần cô.

-Nực cười....- Cô khinh bỉ.

-Tôi biết em sẽ khinh bỉ tôi đến mức nào...- Khuôn mặt nó mỉm cười, một nụ cười méo mó.

-Đừng ra vẻ, chúng ta đã không còn gì rồi, làm vậy chỉ tổ thừa thãi.- Cô quay mặt đi.

-Ha....tôi biết chứ..- Nụ cười ấy càng méo mó hơn.

-Vậy chị vẫn làm vậy?- Cô kìm nén.

-Ừm.- Nó gật đầu.

-Chị đùa tôi à.... Chị đang đùa bỡn với tôi à?!?! Nó vui lắm sao?!?!!- Cô hét vào mặt nó.

Không trả lời, nó mở to mắt nhìn cô. Nước mắt cô bắt đầu lăn xuống gò má. Nó lao đến ôm chầm lấy cô, động tác dỗ dành.

-Chị đừng đùa giỡn với tôi nữa..làm ơn...

-Tôi chưa bao giờ đùa giỡn..- Nó miễn cưỡng buông cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô.

-Vậy tại sao lúc đó chị lại rời bỏ tôi..? Bỏ lại tôi?? Như vậy không phải đùa giỡn thì là cái gì?!!!!- Cô hét lên một lần nữa.

-Em nói tôi rời bỏ em trước...? Rõ ràng!! Là em bỏ tôi trước!!!!

Cô nhìn nó.

-Em là người đã bỏ bê tôi để đi chơi cùng đám bạn của em!! Em là người đã phải để tôi đứng dưới mưa ngoài rạp phim 3 tiếng đồng hồ chỉ để đợi em đến và xem phim cùng tôi!!!!!!- Đôi mắt nó giận dữ, nó liên tục nắm chặt lấy mái tóc rối ngang vai của mình như muốn bứt chúng ra.

-Nhưng biết sao không...? Em không hề tới... Một tin nhắn báo trước cũng không có....- Nước mắt nó trào ra.

-Và đáng lẽ ra!! Em phải là người sẽ yêu thương tôi hơn ai hết nhưng em lại không!! Lúc đó em nói em bận!! Bận sao?! Bận cái gì cơ chứ! Em bận đi chơi với bạn em và bỏ lại người yêu mình chơi vơi như vậy!!! Rồi em nói tôi rời bỏ em trước?! Ha....- Nó đặt tay lên trán, lùi lại phía sau dựa vào thành bàn.

-Bây giờ tôi không hề giận dữ hay bực bội một chút nào cả... Tôi đang đau đớn đó Ngạo Nhi...- Nó nhìn cô.

Cô đứng đơ người sau khi nghe những câu nói đó từ nó.... Cô đã vô tâm đến thế sao..? Cô thật sự tồi tệ hơn cô nghĩ nhiều...rất tồi tệ...

-Nhưng làm ơn... Ngạo Nhi...chỉ một cơ hội thôi...chúng ta quay lại được không...? Tôi sẽ điên lên nếu không có em ở cạnh mất..- Nó tiến đến dựa đầu vào trán cô.

Mọi thứ đều im lặng...cô đã muốn mở miệng ra để nói gì đó nhưng không thể, rồi cô đã lấy hết sự bình tĩnh, nói ra.

-E-Em xin lỗ....

-Đừng xin lỗi...chỉ cần trả lời thôi được chứ..?- Nó đặt bàn tay lên má của cô

-Được...chúng ta......bắt đầu lại nhé...?


____________
Đêm roài mấy thímmm!! Còn ai thức hăm :3?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro