| 4 | Nương tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa....ta thấy em gục ngã..

Một lần nữa....ta thấy cách em chết dần..

Một lần nữa....ta mất em...

Một lần nữa.....ta lại đi tìm em....

-Bạch Khuyển....ngươi mau ra đây....- Một giọng nói mệt mỏi và lạnh lẽo phát ra từ phía căn phòng tối đen kia.

-Tôi đây thưa ngài..- Cậu bước tới, đặt tay trên ngực, cúi thấp người.

-Gọi nương tử của ta ra đây.....- Giọng nó đó lại thốt lên một lần nữa, nhưng lạnh lẽo hơn trước.

-Thưa Ngài..tôi vẫn chưa tìm thấy Tiểu Thư...

-À...ta quên mất..Bạch Khuyển..ngươi mau chóng tìm ra nàng ấy đi...- Tiếng thở dài là cuộc kết thúc hội thoại.

Bạch Khuyển bước ra ngoài, đóng cửa lại, để lại cô ngồi trong căn phòng tối đó một mình....với những bức tranh...của nàng ấy..

Đã hơn 20 năm rồi...kể từ ngày em ấy mất đi..Cô đã chứng kiến cảnh người mà cô thương yêu chết đi dần dần ngay trước mắt cả chục lần..cả trăm lần...à không..cả vạn lần mới đúng... Em ấy cứ dần dần già đi theo năm thắng, còn cô vẫn vậy, vẫn một hình dáng, vẫn một mái tóc, vẫn một đôi mắt.....vẫn một sự u buồn.

Cô bất tử...phải chính xác là bất tử.. Việc bán linh hồn cho quỷ để đổi lấy gia tài vô hạn là một điều ngu xuẩn mà cô từng làm từ hơn 1000 năm trước.. Thật sự ngu xuẩn..và cô bị trừng phạt bởi sự bất tử..

Dù có nhiều tiền của, vàng bạc, nhưng cô bị lợi dụng bởi những miệng lưỡi cay độc của thiên hạ. Họ lấy lòng cô rồi xài tiền của cô một cách phung phí. Cô biết số tiền đó thậm chí chẳng đáng là bao, nhưng cô ghê tởm bởi nhân cách của con người. Họ có thể rũ bỏ lòng tự tôn để chạy theo cô..nói đúng hơn là chạy theo 'tiền'. Bạch Khuyển cũng là những người đã chạy theo 'tiền' của cô... nhưng cậu ta đã hối hận nhưng phải hầu hạ, theo cô mãi mãi.

Cho đến khi cô gặp nàng ấy. Một cô gái nghèo khổ, nhan sắc nàng không quá xinh đẹp, nhưng có thể làm cô xao xuyến. Cô xao xuyến vì nàng có một lòng nhân hậu vô đáy, giống như tiền của cô vậy. Nàng sẵn sàng tha thứ cho bất kì ai về lỗi lầm của họ đã gây ra với nàng.


.



.

Lúc đó nàng gặp cô vào một buổi chiều nắng nhẹ, gió mát thổi trên những cánh đồng, đung đưa những ngọn cỏ. Cô nằm trên thảm cỏ xanh mướt, đôi mắt nhắm hờ, tận hưởng yên bình. Bỗng nhận ra có người đang tới gần. Cô mở đôi mắt hổ phách của cô ra, nhìn sang người bên cạnh. Là một cô bé nhỏ nhắn, cô bé ấy đang nhìn cô chăm chú.

-Tiểu tỷ tỷ! Tỷ đừng nằm đây nữa! Sẽ ốm đó!- Cô bé đó nhìn cô.

-Mau biến đi...ta làm gì liên quan tới nhà ngươi chắc?- Cô nằm quay sang một bên.

-Nhưng mà Tiểu Tỷ Tỷ sẽ ốm đó! Tỷ mau về đi!- Cô bé lay người cô.

-ĐỪNG CHẠM VÀO TA!!- Cô bật dậy, hất tay cô bé kia ra.

Mắt cô bé hiện lên sự sợ hãi, nhưng rồi lại dịu xuống nhìn cô.

-Hừ....- Cô đứng dậy, bước đi về dinh thự.

Những ngày sau đó, chứ mỗi chiều chiều cô đề nằm nghỉ trên bãi cỏ đấy, mỗi ngày đều gặp bé gái kia.

-Tỷ Tỷ! Ca ca này là ai thế?- Bé gái chỉ vào Bạch Khuyển.

-Gọi hắn là Bạch Khuyển, là người của ta.

-Bạch Ca Ca! Ơ vậy tên của Tỷ Tỷ là gì?- Cô bé nhìn cô.

-Tử Du, Đằng Tử Du...- Cô mở một bên mắt ra nhìn cô bé.

-Tử Du Tỷ Tỷ~! Tên Tỷ rất ngầu!- Cô bé vỗ tay.

-Tên ngươi là gì? Ta vẫn chưa biết..- Cô từ từ ngồi dậy.

-Muội tên là Nhược Lộ Lộ~

-Lộ Lộ? Tên thật lố bịch.- Cô chống cằm.

*Ọt ọt*

-Hửm?- Cô nhìn bé gái.

-A..- Cô bé xoa lấy bụng của mình.

-Ngươi đói rồi?- Cô nhướn một bên mày lên.

-Ừm..- Bé gái nhẹ gật.

-Bạch Khuyển, dắt ngựa về đây, chúng ta về dinh thự.

-Vâng thưa Ngài.- Bạch Khuyển dắt ngựa tới.

-Tiểu Nha Đầu, lại đây.- Cô đưa tay ra.

Cô bé nắm lấy bàn tay của cô rồi leo lên ngựa, đi về dinh thự của cô.

Đến nơi, cô nắm tay bé gái đi vào, ngôi nhà rộng lớn thu hút ánh nhìn của bé gái đặt lên khắp nơi. Ngồi xuống chiếc bàn ở ngoài trong một căn phòng, cô ra lệnh cho những tên hầu cận mang đồ ăn đến. Sơn hào hải vị được trưng bày trước mặt Tiểu Muội khiến nước miếng không kìm được mà nhỏ xuống.

-Tiểu Nha Đầu, ngươi đói rồi thì ăn đi.

-Nhưng mà...- Cô bé nhìn cô.

-Nếu ngươi không ăn thì ngược lại ta sẽ ăn thịt ngươi đấy.- Cô đe doạ.

Cô bé nghe cô nói vậy tím xanh mặt mày, vội cầm lấy chén cơm lên ăn.

.

.

.

Và rồi hai người trở nên thân thiết, cô chứng kiến nàng trưởng thành. Đến một hôm nàng bị gia đình cha dượng ép hôn với một tên xấu xí vô sỉ. Nàng không bằng lòng nên bị cha dượng đánh tới bầm tím chân tay. Cô biết được chuyện này rất tức giận, sai người đến nhà nàng và bắt giữ tất cả, mang nàng về dinh thự của cô. Còn những người kia, kết cục chẳng biết ra sao....

Đến một ngày cô ngỏ lời với nàng, muốn nàng trở thành thê tử của cô. Nàng đã đồng ý, cô thật sự rất vui mừng vì điều đó, và hai người có một đám cưới không thể tuyệt vời hơn nữa. Nhưng có một biến cố xảy ra.... Một người trong những gia đình đã nhận nuôi cô còn sống và muốn trả thù nên đã trà trộn vào, bỏ thuốc độc vào ly của nàng....

Em ấy đã gục ngã ngay trước mặt ta...nhưng ta chẳng thể làm gì ngoài khóc và ôm lấy thân thể đang chết dần ấy. Ta đã kêu gọi những lang y giỏi nhất trong vương quốc này...nhưng đã quá muộn...nàng ra đi trước đôi mắt ta....

Nhiều năm sau đó ta đã điên rồ vì không còn nàng bên cạnh. Mỗi ngày chỉ quanh quẩn bên mộ của nàng, nói về những truyện ngày xưa. Có khi chỉ một câu chuyện nhưng ta đã lặp lại nó cả vạn lần... Rồi khóc trước mộ nàng...đến khi ta gặp được kiếp sau của nàng, lúc đó nàng vẫn là một bé gái, vẫn là một sự nhân từ vô đáy, vẫn là sự ngây thơ trong trắng ấy... Và vẫn là vết bớt ấy.. điều đó khiến ta nhận ra nàng. Vết bớt ngang vai.

Rồi lại lặp lại...

Lặp lại...

Lặp lại.....

Và lặp lại...

.


.


.


-Chị gái xinh đẹp~! Sao chị cứ nhìn em hoài vậy?- Dáng hình nhỏ bé đứng dưới chân cô đang thắc mắc.

-Nhóc con, em biết ta là ai chứ?- Cô quỳ một gối xuống, ngang mặt với em ấy.

-Em biết! Chị là chị gái xinh đẹp nhất em từng thấy!- Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của em ấy làm cô mỉm cười theo.

-Ta là Phu Quân của em.- Cô vuốt ve mái tóc đẹp đẽ đó.

-Vậy chị biết em là ai không?- Cô bé ấy hỏi lại.

-Ta biết... Em là Nương Tử của ta, Tiểu Nha Đầu..

-Chị sai rồi! Em là Nhược Lộ Lộ! Lộ Lộ sẽ khiến cho chị vui cười~

-Ừm, tất nhiên rồi, em sẽ khiến cho ta cười...vì em là ánh mặt trời nhỏ của ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro