| 5 | Kẻ lụy tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chúng ta chia tay đi!!!

-Được....- Dứt khoát, người kia xoay lưng bỏ đi.

Đợi đã....mọi chuyện không nên thế này, lẽ ra chị ấy phải đi đến dỗ dành cô chứ? Sao lại như vậy?? Không lẽ chị ấy muốn rời bỏ cô thật sao??? Mọi lần chị đều đến bên cô, ôm cô vào lòng rồi dỗ cô cơ mà...?! Không thể....

.




.

Lần thứ nhất...

*Cạch!*

-Tại sao hôm nay chị lại về muộn??

-Ơ? Chẳng phải chị nhắn tin cho em là chị phải tăng ca sao?

-Em không biết! Chúng ta chia tay đi!!- Cô quay phắt mặt đi.

-Bảo Bảo, chị sai rồi, lần sau chị sẽ về sớm được chứ?- Chị ấy tiến đến ôm eo cô.

-Em không cần!- Cô đẩy chị ra.

-Bảo Bảo, lần này chị sai rồi, tha lỗi cho chị đi, chị sẽ đi làm cho em món trứng cuộn em thích!

Chị ấy đã ôm cô và dỗ dành những lời mật ngọt, rồi tiến vào bếp nấu món cô thích....

.




.

Lần thứ hai....

-Tại sao em nhắn tin chị không trả lời?!- Cô hét vào mặt chị.

-Máy chị hết pin, chị xin lỗi.

-Vậy sao chị không cắm sạc vào!!

-Chị để quê-....- Chưa nói xong thì bị cô ngắt lời.

-Em không nghe! Chị có người khác rồi đúng không!

-Bảo Bảo, chị sai rồi, lần sau chị sẽ sạc đầy máy rồi nhắn tin với em cả ngày.

Lần này nàng vẫn ôm cô, vẫn dỗ dành, nhưng mà....không còn sự ôn nhu nữa...

.




.

Lần thứ ba.....

-Anh ta là ai? Sao em lại thân thiết với anh ta như thế?!

-Thì sao? Chỉ là bạn thôi cơ mà! Nếu chị không chịu được thì chia tay!- Một câu "chia tay" dứt khoát.

-Bảo Bảo, được rồi được rồi, chị chịu được lần này chị sai....

Lần này chị ấy vẫn dỗ dành cô, nhưng không còn ôm cô như trước nữa....ôn nhu đã biến mất hết rồi....

.





.

-Bảo Bảo!! Tại sao đến giờ em mới về nhà!! Lại còn đi với anh ta!?- Chị tức giận.

-Tôi đi chơi thâu đêm với bạn thì có làm sao?- Cô đã thay đổi rồi.

-Nhưng mà...!

-Nếu chị không thích tôi như vậy thì đi tìm người khác đi!

Chị đứng trân một hồi rồi thốt.

-Được rồi... Hôm nay chị mệt..chị không muốn cãi nhau...- Chị ấy nói rồi đi lên phòng trước.

Ơ...? Sao chị ấy lại không dỗ cô nữa rồi...? Không dỗ....không ôm....không làm món cô thích..... Đêm đó, chị cũng không ôm cô ngủ...

.



.




Và rồi nhiều lần....

Nhiều lần.....

Và nhiều lần như vậy....

-Nếu chị không ưng ý thì chia tay đi!!

-Ha....được...chúng ta không còn gì nữa...- Chị quay lưng bỏ đi.

-Hừ!- Cô ngồi phịch xuống sofa nghịch điện thoại như không có gì.

Một lúc sau chị ấy từ cầu thang bước xuống, mang theo chiếc vali. Cô vẫn cắm mặt vào điện thoại, không thèm nhìn. Chị dứng đó một hồi lâu nhìn cô rồi mở cửa bước đi....

.


.


1 ngày trôi qua....cô không thấy chị về, cô làm lơ điều đó và nghĩ chị sẽ quay về sớm thôi...


.




.

1 tuần trôi qua....chị vẫn chưa về, cô thấy thiếu vắng...

.


.


.

1 tháng trôi qua....cô đã nhận ra lỗi lầm của mình... Cô điên cuồng đi tìm bóng dáng ấy, điên cuồng tìm kiếm người mà trước đây đã coi cô như cả thế giới. Người mà đã nấu cho cô những món ngon cô thích....

Cô tìm thấy rồi! Cô tìm thấy chị rồi....nhưng...ai đang đi bên chị kia? Là một cô gái? Cô gái ấy đang đan hai tay vào nhau vì lạnh. Chị cầm lấy tay cô gái ấy rồi sưởi ấm, cảnh tượng này khiến....cô đau quá..

Đột chị quay lại và nhìn thấy cô, đôi mắt chị ấy ánh lên thứ lạnh lùng vô cảm. Cô giật mình và sốc, chị chưa bao giờ nhìn cô như vậy cả, tất cả đều là những ánh nhìn ôn nhu, nhưng mà...chị không nhìn cô như vậy. Chị quay lưng đi cùng với cô gái kia.

.

.



Những tháng ngày sau đó cô đau khổ cồn cực. Trước đây cô đã quá tự kiêu rằng chị sẽ không rời bỏ cô, có vẻ như cô sai rồi, sai thật rồi... Cuộc sống cô bỗng chốc đã đảo lộn... Nhưng sau tất cả, chị có lẽ sẽ không trở về bên cô nữa.

Ngôi nhà cô bây giờ đã tối tăm hẳn đi, không còn những ánh sáng vui tươi như trước. Sàn nhà đầy những chai rượu, nhưng lon bia, thật bừa bộn. Cô từ từ ngồi dậy trên chiếc sofa. Cô hướng đôi mắt đến tấm rèm cửa đã che đi ánh sáng mặt trời.

*Cạch*

-Hửm...?- Cô nghe thấy tiếng mở cửa nhà.

-Bảo Bảo, em bất cẩn quá đấy, không khoá cửa nhà kìa.- Đợi đã...giọng nói này...

-Âm thanh này....c-chị...?- Cô đứng bật dậy, quay mặt ra phía cửa.

-Bảo Bảo, chị về rồi, chị xin lỗi vì đã bỏ em đi như vậy. Em tha thứ cho chị chứ....?

-Chị...chị....hức hức...chị! Em xin lỗi...!- Cô lao tới ôm chị.

-Bảo Bảo đừng khóc, chị sẽ không đi nữa được chứ?


Kết cục cho kẻ lụy tình...vẫn sẽ mãi mãi lụy tình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro