| 6 | Human Selling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc cốc*

-Có chuyện gì thế?- Giọng nói trong trẻo phát ra.

-Cô chủ, Thiếu Gia gọi cô xuống thư phòng.

-Cháu biết rồi! Bác xuống trước đi Quản Gia Lục.- Người Quản Gia đứng ở ngoài nghe được thì rời đi.

Bên trong phòng bước ra là một thiếu nữ xinh xắn ngây thơ. Cuộc sống của nó có lẽ sẽ như địa ngục chứ không hạnh phúc như này, nếu cô không xuất hiện vào lúc đêm hôm đó...


.


.



-Wellcome! Ladies and Gentlemens! Tối nay buổi đấu giá của chúng ta sẽ có 7 chiếc lồng!- Tiếng Micro phát ra từ trên sân khấu.

Trên sân khấu là một anh chàng đeo một chiếc mặt nạ trắng che đi nửa khuôn mặt. Xung quanh anh ta bao vây là những chiếc lồng sắt đã được phủ lên một tấm vải đen. Bên dưới chiếc sân khấu kia là hàng loạt những dãy ghế, những người ngồi ở đó toàn là những người có tiếng tăm, chức lớn, địa vị trong xã hội, tất nhiên họ có rất nhiều tiền để cho buổi đấu giá này.

-Các quý ông và quý bà! Sau đây là chiếc lồng đầu tiên! Khởi giá là 1.000.000 USD.- Người đứng trên kia giở chiếc vải che phủ lồng thứ nhất ra.

Bên trong lồng là một cô gái trắng trẻo, khuôn mặt rất ưu tú. Lần lượt họ giơ lên tấm bảng trắng trên tay để đưa ra những con số lên đến cả chục triệu USD để có được người trong chiếc lồng đầu tiên.

-Thiếu Gia, ngài không ra giá sao?- Quản Gia Lục nhìn cô.

-Cô ta không phải người ta muốn, với cả trước giờ ngươi có thấy ra ra giá cho bất kì một chiếc lồng nào chưa?- Cô hút điếu thuốc lá kẹp trên ngón tay.

-Ý muốn là của cô, tôi không có quyền quyết định thưa Thiếu Gia.

Từng lượt, từng lượt những chiếc lồng được mang đi. Rồi lại có một chiếc lồng mới được giở ra để đấu giá. Đến chiếc lồng thứ 7, chiếc lồng cuối cùng. Chàng trai đứng trên sân khấu kia có vẻ rất hào hứng với chiếc lồng cuối cùng này.

-Thưa quý ông và quý bà, chiếc lồng số 7 này rất đặc biệt! Nên khởi giá của nó sẽ là 10.000.000 USD!- Buông micro xuống, anh ta kéo tấm vải ra. Mọi ngưởi bên dưới đều xì xào khi nhìn thấy người ở bên trong.

Bên trong chiếc lồng là một cô thiếu nữ có mái tóc vàng mượt đang bị bất tỉnh. Khuôn mặt trắng nõn như búng ra sữa, làn da hồng hào khiến nó toát lên vẻ Uỷ Mị và Quyến Rũ. Cô đứng bên dưới quan sát rất tỉ mỉ trên cơ thể thiếu nữ này. Khoé miệng có nhếc lên, Quản Gia Lục đứng bên cạnh để ý đến sắc thái của cô nên có thể đoán được cố muốn có thiếu nữ này.

-Quản Gia Lục.- Cô liếc sang bên.

-Tôi biết rồi thưa Thiếu Gia.- Ông gật đầu rồi giơ tấm bảng trắng đã cầm sẵn kia lên.

-20.000.000 USD! 30.000.000 USD! 40.000.000 USD!- Những con số tăng dần theo hàng.

-400.000.000 USD.- Một giọng nói dưới khán đài vang lên.

Mọi người xung quanh đều nhìn về phía người vừa đưa ra con số điên rồ chỉ để mua thiếu nữ kia.

-400 triệu USD?! Cô ta có điên không vậy?? Tiêu 400 triệu USD cho cô gái kia?!- Xung quanh cô đều lặp lại những câu nói như vậy.

-Thiếu Gia, ngài đã chắc chưa?- Quản Gia Lục hỏi lại cô để chắc chắn.

-Cần ta nhắc lại sao?- Cô nhướn mày.

-Tôi hiểu rồi.

-400.000.000 USD!! 400 triệu USD lần thứ nhất! 400 triệu USD lần thứ hai! 400 triệu USD lần thứ ba!!! Không còn ai ra giá! Chiếc lồng số 7 thuộc về Quý Cô kia!!


.


.



Cô gái trẻ kia được cô mang về nhà, vừa về đến nhà, cô đã nhanh bế nó lên trên phòng rồi đẩy nó xuống giường. Cô thấy khá ngạc nhiên lắm khi nó không phản kháng mạnh bạo đối với cô.

-Chị làm gì thì làm đi! Dù gì tôi cũng chả con gì để mất nữa!

-Nào cô gái, tôi không phải hạng người mù quáng trong dục vọng đâu.- Cô ngồi lên sofa đối diện với chiếc giường.

-Cô gái, tôi có thể biết vì sao cô lại ở buổi đấu giá H.S được không?

[Au: H.S có nghĩa là Human Sell]

-Tôi...bị chính ba mình bán vào đấy...- Nó cúi đầu xuống, có vẻ như đang kìm nén cảm xúc.

-Ba cô? Lí do gì?- Cô bắt đầu tò mò hơn về thiếu nữ trước mặt.

-Ông ta cần tiền để trả nợ cho 'số thuốc' mà ông ta đã chơi....nên....ông ấy bán tôi đi...- Cô để ý có thấy những giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống khỏi cằm của nó.

-Welp, ông ta bán cô đi là đúng.- Cô tựa lưng ra sau.

-Ý chị là gì...?- Nó ngước lên.

-Nếu ông ta không bán cô đi thì chắc cô còn phải khổ cực nữa bên cạnh ông ta... Và cô sẽ không bị tôi mua..

-À phải...chị đã mua tôi...giờ chị muốn làm gì tôi cũng được...- Nó buông xuôi.

Cô im lặng nhìn nó một hồi rồi đứng dậy, đi ra chỗ tủ quần áo, lấy ra một chiếc sơ mi trắng mỏng ném cho nó.

-Đi tắm đi, phòng tắm phía trước rẽ phải, tắm xong thì ra giường đợi tôi.- Cô quay lưng bước vào một căn phòng khác.

Nó ngẩn người, cầm chiếc áo mà cô quăng cho. Nó đứng dậy, đi theo chỉ dẫn vừa nãy của cô, nó phải công nhận, căn phòng này to bằng cái đại sảnh luôn rồi ý!


.



*Cạch*

Phòng tắm mở ra, nó bước ra ngoài, trên người mặc chiếc sơ mi trắng mỏng manh. Khuôn mặt đỏ ửng lên, đôi tay liên tục cầm lấy mép áo kéo xuống. Trời ạ! Hồi nãy cô đưa cho nó mỗi chiếc sơ mi mà không đồ nội y gì cả! Cũng may là chiếc sơ mi dài nên có thể che được nơi nó cần che.

Nhớ lời cô bảo, nó ra giường ngồi đợi. Một lúc sau, thấy cô bước từ ngoài vào, khuôn mặt cô có vẻ rất thoả mãn khi thấy nó ngồi đợi cô như vậy. Cô tiến đến chiếc giường.

-B-Bây giờ chị tính làm gì tôi...?- Giọng nó có chút sợ hãi và run.

-Chậc... Em nghĩ tôi để em mặc như này thì có ý gì.- Cô nhếc môi.

Nó không nói gì cả, khuôn mặt đã đỏ lại còn đỏ hơn, đôi tay thì vẫn giữ ở mép áo. Cô rất hứng thú khi nó đỏ mặt và ngượng ngùng như vậy, cô ghé vào tai nó.

-Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc em, chỉ cần em 'trao' cho tôi.

-N-Nhưng mà...

-Em có thể không tin, nhưng mà sau này em sẽ tin, và tôi cũng sẽ không điên tới mức đốt hơn 400 triệu USD cho tình một đêm đâu..


.


.



-Bảo Bảo, em suy nghĩ gì vậy?

-Dạ? À không có gì đâu~ Em chỉ đang suy nghĩ sẽ ra sao nếu vào tôi hôm đó, chị sẽ chọn mua người khác hoặc là không mua em thì em sẽ ra sao~

-Em muốn biết vì sao tôi lại mua em không?

Nó lắc đầu.

-Bởi vì khi tấm vải vừa được kéo ra, tôi đã nhìn thấy trên khuôn mặt em có chữ viết 'phu thê' rồi Bảo Bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro