CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

202X — SÀI GÒN, 

Đó là một buổi sáng ngập tràn ánh nắng, sắc vàng nhuộm lên những bờ tường trắng của những tòa nhà. Hôm nay dòng xe thưa thớt hơn mọi ngày, và không khí cũng trong lành hơn một chút. Có lẽ bởi vì trời vẫn còn khá sớm. Thế mà có một cô bé đã dậy từ rất sớm để đến trường, có vẻ hôm nay là một ngày đặc biệt đối với cô. 

Dọc đường, có những quán cà phê đã mở cửa từ sớm, tiếng nhạc và tiếng rao quen thuộc văng vẳng từ xa, những khóm hoa bên đường đang đua nhau khoe sắc, lưa thưa vài xe bán thức ăn nhanh, chủ yếu tập trung ở các cổng trường, và các gánh bánh cuốn, bánh ướt yêu thích của cô bé cũng dần xuất hiện. Nhưng tiếc rằng Lia không có đủ thời gian để nhanh chóng tạm dừng xe và mua một hộp bánh cho thỏa cơn thèm, chỉ đành ngậm ngùi lướt qua. 

Chiếc xe ô tô lướt nhanh như một cơn gió. Mặc dù chỉ mới năm giờ rưỡi nhưng Lia cảm giác mình sắp trễ tận 1 tiếng. Thì ra hôm nay là ngày "tựu trường". Tuy gọi là ngày "tựu trường" nhưng đây không phải ngày khai giảng, đó là ngày các học sinh đến trường để làm quen trước 1 tháng. Và cho dù đó chỉ là một sự kiện nhỏ đến học sinh lớp 6 còn không hứng thú,nhưng trái tim của cô bé nữ sinh lớp 11 như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, cảm giác hồi hộp không sao kìm lại được, niềm rộn ràng, lo lắng, thích thú xen lẫn vào nhau khiến Lia muốn nhảy cẫng lên và chạy điền kinh đến trường ngay lập tức. Đương nhiên trước giờ Lia vốn không háo hức đến thế đối với ngày này, nhưng có một điều đã khiến hôm nay trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Một người bạn, người em, người Lia yêu mến sẽ xuất hiện, và em không để đợi thêm một giây phút nào để được gặp người ấy. 

Vừa xuống xe, Lia chạy tót ngay vào trường. Đây là năm thứ hai cô học ở trường IS, và bởi vì được "lên chức" đàn chị, nên cô bé đang rất mong chờ được lên mặt, vênh váo với các em khối dưới, với cả người cô đang mong chờ nữa. Dẫu Lia biết đó là một sở thích có phần kì quái, nhưng cô vẫn không thể ngừng nghĩ về điều đó rồi tủm tỉm một mình. 

Do đây đơn thuần chỉ là ngày làm quen trước khai trường, học sinh chỉ cần tập trung theo danh sách và lên lớp nhận hướng dẫn từ thầy cô, không có màn giới thiệu học sinh khối 10. Thế nên Lia từ sớm đã "mai phục" sẵn ở một góc thuận tiện trên tầng 1, dùng đôi mắt tinh anh "tia" từng học sinh khối dưới, hy vọng có thể tìm ra người mình mong ngóng, bởi người ấy vẫn chưa được báo trước về cuộc gặp gỡ này. Nhưng có vẻ một đôi mắt sáng là chưa đủ so với đám đông hỗn loạn dưới sân trường. Từ góc nhìn của cô, người người đông đúc di chuyển qua lại, không tài nào nhìn ra được ai với ai. Cuối cùng sau 1 giờ nỗ lực, cô đành lủi thủi bước xuống sân nhận lớp.

-------

SÂN TRƯỜNG IS — 11 GIỜ TRƯA,

"Oáp…. Mùa hè sao trôi qua nhanh thế, chưa kịp làm gì đã phải đi học lại rồi."
Lia vừa thủng thẳng bước đi, vừa vươn vai uể oải ngáp dài. Bộ dạng không có chút nào giống một nữ sinh đoan trang, hiền thục. Bước cạnh Lia là hai đàn anh khối trên, Anme chép miệng:
"Thôi đi cô nương, cả mùa hè hai tháng rưỡi là 65 ngày, mày đi chơi hết 60 ngày, 5 ngày còn lại thì ngủ quên trời quên đất, bây giờ còn than thở cái gì?" 

Nghe xong "bài thuyết giảng" của Anme, Lia thở dài, lười biếng cúi đầu làm cho mái tóc màu hạt dẻ rũ xuống, che đi một phần gương mặt xinh xắn, xen lẫn chút mệt mỏi. 

"À mà Lia, hình như hôm nay mày có hẹn đúng không? Nghe nói hẹn giờ này mà, sao còn đứng đây?" - Jun - bạn thân của Anme - chợt nhớ đến vẻ nôn nóng của cô nhóc lúc sáng sớm, liền hỏi ngay vì cậu biết chắc con bé đã đãng trí quên mất rồi. 
Jun vừa dứt lời, Lia đang lười nhác lê giày trên nền gạch bỗng ngẩng phắt mặt lên, rồi chạy đi mất dạng, để lại hai ông anh ngao ngán lắc đầu vì dáng vẻ loắt choắt dù đã 16 của cô bạn nhỏ. 

Trong khi đó, từ cổng trường hớt hải chạy vào là một nữ sinh với vẻ mặt đầy lo lắng, mồ hôi chảy giọt, thở không ra hơi và đầu tóc thì rối xù, từng lọn tóc con xoăn tít lên không theo một trật tự nào cả. Cô bé chạy thật nhanh đến phòng giáo viên, hy vọng có thể gặp giáo viên chủ nhiệm của mình để được phổ biến những hướng dẫn mà mình đã bỏ lỡ. Thế nhưng vừa bước vào sảnh, một lực kéo níu lại tay của cô bé, tuy không làm ngã nhưng đủ để cô dừng hẳn lại. Quay đầu lại nhìn người đã đột ngột giữ chân mình, San thấy một nữ sinh có vẻ là lớp trên, nhưng vóc dáng thấp hơn mình khá nhiều. Cũng phải thôi, bởi San sở hữu một chiều cao 173cm đáng ngưỡng mộ, đó cũng là niềm tự hào to lớn của cô.

Sau một lúc đứng ngơ ngác vì nhan sắc hút hồn của người trước mặt, San chợt nhớ ra lí do vì sao hai người đang cùng nắm tay đứng giữa sảnh, trở thành tâm điểm của các học sinh đang ra về. Cô hé môi định hỏi lí do bị giữ lại thì đàn chị kia đã vội cướp lời:

"Đúng là em rồi! Em là San con bác Thịnh cô Hồng đúng không? Chị là Lia này em nhớ không? Ôi mái tóc xoăn với làn da trắng không lẫn đi đâu được. Dễ thương quá đi mất! Hôm nay em vào trễ à? Hay để chị dẫn em đi tham quan nhé. Mà em lớn nhanh thật đấy, cao hơn chị quá trời luôn này. Lâu lắm rồi chị em mình mới gặp nhau đấy vui quá ha ha ha…"

San nghệch mặt với một "tràng" mà chị gái kia vừa "xổ ra". Câu chữ, ý nghĩa lộn xộn, âm lượng thì to đến chói tai, thêm cả tốc độ âm thanh ánh sáng không ngắt câu khiến não cô bé như chậm lại vì phải phân tích các dữ liệu vừa tiếp nhận từ đàn chị tên Lia kia. Sau một hồi, em mới cất lời hỏi cô chị đang vui sướng nắm chặt đôi tay của em:

"Chị ơi, chị… biết em ạ? Làm sao chị biết tên em và ba mẹ em vậy ạ?" 

Đột nhiên, bầu không khí như trầm lại sau khi San kết thúc câu hỏi. Cô nữ sinh mới vào trường hoang mang không biết phải làm thế nào với người chị đối diện đã không còn liến thoắng nữa mà bỗng như khựng lại, hai tay buông thõng, vẻ trầm lặng khác hẳn với 1 phút trước. Tuy nhiên dù bị bất ngờ làm phiền như thế, San vẫn không cảm thấy khó chịu tí nào, có lẽ vẻ đẹp thuần khiết, thanh nhã của Lia khiến cho người ta cảm thấy yêu thích và dễ chịu khi nhìn, nên hai người chỉ đứng nhìn nhau trong im lặng mà không có một lời phàn nàn nào, chờ người lớn hơn mở lời giải thích cho hành động của mình. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro