CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng giữa sảnh lớn chỉ cách phòng giáo viên 3 mét, hai nữ sinh đứng đối diện nhau trong im lặng, chờ đợi Lia mở lời giải thích cho những hành động hấp tấp của mình. 

"Chị ơi?" - Mất kiên nhẫn, San hỏi lại thêm một lần nữa.

Lúc này, Lia vẫn còn ngỡ ngàng. Cô chợt nhận ra mình đã quá vội vã mà quên rằng đã 5 năm kể từ lần cuối cô gặp San khi còn bé. Hẳn cô bé đã quên mất phần nào kỉ niệm thời ấu thơ, vậy mà Lia cứ ngỡ cuộc gặp gỡ này đã được định sẵn, và San hẳn đã nhớ ra cô là người bạn hàng xóm từng cùng nhau vui đùa những ngày thơ bé.

"À, chị xin lỗi nhé, chị không có ý gì đâu. Chị tên là Lia, học lớp 11A5. Có lẽ em đã quên hoặc không nhớ rõ, nhưng ngày xưa chị từng là hàng xóm của em ấy, nhớ không? Sau đó em chuyển nhà nên chúng mình không còn gặp nhau nữa. Biết em về đây chị vui lắm. Em đừng sợ nữa nhé, chị không cố ý làm em giật mình đâu." - Lia từ tốn giải thích cho người bạn cũ. Sau đó, San chợt nhớ lại một khoảng thời gian lâu về trước, cô bé từng có một người chị sống cạnh nhà rất thân với mình. Nhưng từ khi chuyển nơi ở và chăm chỉ học tập ở cấp hai, San càng lớn thì những ký ức ấy càng phai nhạt dần, cho đến ngày hôm nay khi cả hai được gặp lại nhau, và còn học chung dưới cùng một mái trường. Nhớ lại những kỷ niệm, cô bé nhỏ hơn cảm thấy có chút bồi hồi, nhẹ nhõm đáp: 

"Oa, thì ra là chị Lia, bảo sao em thấy quen quen, đã lâu lắm rồi nhỉ. Nhưng mà chị cũng kì ghê, tự nhiên lại nắm chặt tay em làm giật cả mình, cứ tưởng em vừa vào trường đã đắc tội với tiền bối rồi." 

Người chị nghe thế liền phì cười: "Úi giời, chị định bảo em lại nói chuyện một tí thôi ấy mà. Không dám động tay động chân với em đâu 'ạ'."

Sau khi San nhận hướng dẫn từ giáo viên, cô cùng Lia đi dạo dọc hành lang, vừa tham quan trường vừa trò chuyện thân thiết, như thể cả hai chỉ vừa mới gặp nhau ngày hôm qua thôi vậy. 

"À mà làm sao chị biết em vào trường này vậy? Em mới chuyển vào chưa lâu mà." - San có chút thắc mắc. Bởi đã lâu không liên lạc, làm sao Lia biết trước cô sẽ vào đây? Chẳng lẽ chị cô có khả năng nhìn người thần thánh nên có thể nhận ra cô sau từng ấy thời gian sao?. 

"Hehe, thật ra nửa tháng trước chị có tìm được tài khoản Nstagram của em, trong lúc "khám phá" thì chị nhìn thấy story em thông báo chuẩn bị vào trường này nên chị mới biết ấy." - Lia bỗng ngại ngùng khó hiểu, đoạn lại vụng về xoay xoay lọn tóc mềm. 

"Ồ… nhưng sao chị không báo trước để em chuẩn bị? Hôm nay em lại còn đi trễ nữa, lỡ không gặp nhau được thì sao?" - Cô bé thông minh vẫn chưa chịu tha cho người chị đang lúng túng kia. 

"Ừ, tại vì… đó là bất ngờ đấy, nên chị mới không nhắn tin trước. Cũng đâu biết được là em bé quên mất bà chị này đâu, lại còn đi trễ nữa. Người em gương mẫu của tôi đâu mất rồi huhuhu" - Lia giả vờ khóc lóc, nhưng trong lời nói vẫn thiếu đi một ý quan trọng. Làm sao Lia dám nói ra sự thật rằng cô quá ngại để có thể nhắn tin trước cho San, chỉ trong nửa tháng mà hơn trăm lần cô phải đắn đo suy nghĩ nên có nên bấm vào biểu tượng máy bay trên góc phải hay không rồi. Cuối cùng cô chị mới quyết định nén nỗi nhớ lại, biến cuộc gặp gỡ này thành một sự kiện bất ngờ. Mặc dù trong quá trình có một số trục trặc, nhưng kết quả vẫn có thể gọi là thành công. 

Đến 4 giờ chiều, nghĩa là sau 5 tiếng đồng hồ trò chuyện đủ thứ từ nhỏ đến lớn, di chuyển từ trường sang quán trà sữa bên cạnh rồi tiệm ăn Hàn Quốc nằm trên cùng đoạn đường, hai chị em mới chợt nhận ra thời gian đã trôi qua khá nhiều. Trước khi tạm biệt nhau, San bỗng nghiêm túc:

"Chị Lia, chị biết em là đồng tính mà đúng không?" 

San biết Lia có thể đã nhận ra cô là đồng tính nữ, bởi cô bé đã công khai từ năm lớp 8, và cô cũng thể hiện tính hướng của mình trên mạng xã hội rất rõ ràng. San không quan tâm quá nhiều đến thái độ của người khác khi biết điều đó, và cô bé cũng đã chuẩn bị tâm lý để công khai với người bạn thân, ngoài ra, cô linh cảm rằng Lia sẽ không ghét bỏ, giận dữ cô vì điều đó. 

"Chị biết chứ, sao thế?" 

Thật là vậy, Lia hoàn toàn dửng dưng trước câu hỏi của San, lại còn phụt cười vì vẻ mặt ngây ngô của cô bé. Cô nhóc đứng tồng ngồng với đôi mắt to tròn cùng chiếc miệng mở chữ O đầy ngạc nhiên. Sau giây phút "come out" đầy "trang trọng" và có chút tinh nghịch đó, hai cô bé cuối cùng cũng chia tay ra về, hẹn một buổi nhắn tin cũng vào tối hôm đó. 

-------

PHÒNG NGỦ CỦA LIA, 23:00

Sau khi xem xong buổi live stream dài 1 tiếng của thần tượng, Lia một phát nhảy tót lên chiếc giường mềm mại, dự nằm lướt Nstagram một chút rồi mới ngủ, thì nhận được tin nhắn từ một tài khoản quen thuộc. Không chần từ, cô nhấn ngay vào thông báo để xem người kia nhắn gì đến mình vào giờ này. 

@sansan1204

11:04 CH
[Chào buổi tối 🌛 chị ngủ chưa?] 

[Chưa] 

[Em nhắn ít có sớm quá, chị đnag định ngủ nè.] 

["Đang"] 

[Ừ thì đang định ngủ nè ⁽˙³˙⁾ mệt gke, bày đặt cảnh sát chính tả]

[Hihi:>> em đang chạy deadline, tranh thủ nhắn tin lúc đang nghỉ chút
Hồi chiều hẹn nhau nhắn tin mà quên mất, may mà chị chưa ngủ, lỡ rồi thì thức thêm xíu nữa nha] 

[Oke bấy bì⁽˙³˙⁾] 

[Chị cũng chưa ngủ đâu] 

[Định thức chơi tới] 

[2h sáng lận 😀] 

[Ồ, em cũng 2H sáng mới ngủ nè, nhưng mà em thức chạy deadline:">>] 

[Ủa chưa đi học mà, deadline j v??] 

[Dạ deadline của Saigon's Poet 😀] 

[Vãiiiii, em tui đỉnh v 🤤] 

[:>>>> đỉnh gì đâuu màaa] 
Đã xem 11:10 CH

 -------

11:59 CH
[À, cuối tuần này chị rảnh không? ] 

[Rảnh, mà nãy h em đi đâu á?] 

[Em nộp bài ấy, mém nữa trễ rồi •́ε•̀٥ Xin lỗi để chị chờ nha ;-;] 

[Hom shao hom shao, mà cuối tuần có ch gì k?] 

[Dạ, thứ 7 9H mình đi chơi không chị? Có phim Doraemon đó, hay lắm.] 

[Ừa, vậy hẹn ở trường ha]

[Dạ. Thôi em phải làm tiếp rồi. Chị ngủ ngon nha.] 
[Bái bai chị]

[Oke, ngủ ngonnn 🌟😴🌟] 

Đã xem 12:05 SA

Kết thúc vài dòng tin nhắn ngắn ngủi, Lia vui sướng đạp chân bình bịch lên giường. Cô không tin được cuối cùng đã có thể nhắn tin với San, con bé lại còn là người chủ động nữa chứ. Sự thật là từ lúc về nhà cho đến khi nhận được tin nhắn, Lia rất nôn nao vì "buổi hẹn" nhắn tin này, nhưng sự ngại ngùng lại ngăn cản cô bé gửi đi 1 trong 1001 cái tin nháp. Do quá vui thích và hào hứng, Lia thức liền một mạch đến sáng thay vì 2 giờ. Kết quả là hôm sau cô xuất hiện ở trường với đôi mắt gấu trúc trước sự ngỡ ngàng của Jun và Anme, cũng như làm biết bao trái tim trót hướng đến Lia phải lo lắng không thôi. Trừ duy nhất San đang mệt mỏi uống cà phê trong căn tin sau 2 ngày liên tiếp làm việc không ngừng nghỉ. 
.
.
.
.
.
.
.
- Saigon's poet: một tổ chức giả tưởng trong truyện được thành lập với mô hình một câu lạc bộ tổ chức sự kiện, với các chủ đề liên quan đến văn học Việt Nam lẫn văn học thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro