Nàng Vô Lại !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bích Chi sau khi trút hết ủy khuất trong lòng thì úp mặt vào trước ngực Vương Trúc Anh khẽ dụi dụi.

Tất cả đều lau lên y phục của nàng, Vương Trúc Anh bất lực mỉm cười, nàng cũng nâng lên tay áo lau lau nước mắt của mình nhẹ giọng hỏi " Ngẩng mặt lên, ta giúp nàng lau mặt được không ? "
Bích Chi nghe thấy thì xấu hổ không thôi, mặt nàng càng chôn sâu trong ngực Vương Tử Ngọc.

Nàng lắc lắc đầu nói bằng giọng mũi " Không cần".

Vương Trúc Anh dùng hai tay nâng mặt nằng ấy dậy, sau đó nhẹ hôn lên trán nàng ấy khẽ cười dỗ dành "Ngoan, không lau sạch sẽ thành mèo con"
Bích Chi đánh nhẹ vào lưng nàng một cái " Nàng mới là mèo con, thiếp mới không phải ".

Vương Trúc Anh mỉm cười lộ ra vẻ cưng chiều " Được, được ta là mèo con.

Vậy bây giờ để ta giúp nàng được không?! "
Bích Chi không trả lời chỉ im lặng nhìn nàng ấy, Vương Trúc Anh dùng ống tay áo sạch sẽ lau nhẹ gương mặt đẹp đến nao lòng trước mắt.

Giống như lúc Bích Chi lau cho nàng, cũng dừng lại nơi bờ môi kia.
Nhưng chỉ khác là nàng lần này là cuối xuống hôn lên bờ môi đã nhung nhớ từ lâu.

Chỉ chạm nhẹ rồi rời đi, đây là giữa rừng lỡ như có người nhìn thấy thì thật không hay.

" Chân nàng thế nào rồi ? ".

Ánh mắt Bích Chi lo lắng hỏi.

Vương Tử Ngọc cho nàng một nụ cười trấn an " Không sao, lúc nhỏ ta từng vì té từng trên cây xuống mà gãy chân.
Lúc đó còn đau hơn bây giờ rất nhiều, vết thương này chỉ như mèo cào"
Bích Chi híp mắt nhìn nàng, lộ ra vẻ nguy hiểm " Thật như mèo cào ?! "
Nàng vội ôm Bích Chi hôn nhẹ lên trán, ôm nàng vào lòng " Thật, Bích Nhi tin ta. Sau này ta sẽ không gạt nàng lần nào nữa "
Bích Chi  trong ngực nàng gật gật đầu.

Tránh không khỏi, quên không được.

Nghĩ đến đây nàng càng ôm chặt Vương Trúc Anh hơn.

Hai người ôm nhau được một lúc, xa xa truyền đến tên kêu gọi của rất nhiều người.

Bích Chi rời khỏi cái ôm của Vương Trúc Anh, ngồi thẳng người.

Nàng giúp cả hai chỉnh trang lại, cởi ngoại bào khoát lên người Vương Trúc Anh.

Giọng nàng dịu dàng nói " Trở về để thiếp xem vết thương, sau này nhớ cẩn thận một chút ".

Vương Trúc Anh nhìn nàng ấy, mím môi không nói chỉ im lặng giữ chặt đôi tay mềm kìa.

Đợi đến khi Bích Chi nhắc nàng mới định thần lại.

" Trúc Anh buông tay thiếp ra, mọi người sắp đến rồi"
Vương Trúc Anh chẳng những không buông còn kéo nàng đến nhanh như một tên trộm mà hôn vào má nàng, rồi cũng thật nhanh mà tách ra.

Vẻ mặt bình tĩnh như kẻ vừa rồi không phải nàng.

Bích Chi sờ nhẹ lên chỗ vừa rồi bị hôn, không kiềm được mà cong khóe môi, nhưng ánh mắt vẫn trừng người trước mặt như đang khiển trách.

Nhìn gương mặt giận dỗi trước mắt Vương Trúc Anh chỉ muốn hung hăng hôn lên đó đến khi gương mặt đó đỏ ửng mới thôi.

Nhưng ý đồ còn chưa thực hiện được đã bị Bích Chi dùng ngón trỏ đặt lên môi giọng trách cứ " Không được xằng bậy, người sắp đến rồi".

Vương Trúc Anh xụ mặt xuống " Đến không đúng lúc"
Bích Chi nghe nàng nói thì nhẹ mỉm cười, nàng thu tay lại trở về bộ dáng nghiêm trang.

Khóe môi vẫn cong lên hữu lễ.

Giúp ngày đứng dậy chờ người tìm đến.

Tìm thấy họ là nhóm người của Đường Khinh, hắn vội vàng chạy đến xem nàng, trên gương mặt là sự lo lắng chân thành " Trúc Anh, sao rồi.
Muội có bị sao không? "
Vương Tử Ngọc lắc lắc đầu, còn chưa kịp trả lời Đường Khinh đã nhìn thấy cái chân bị thương của nàng.

Hắn cúi người sờ sờ chân nàng rồi hỏi " Sao lại bị thương thế này, để ta xem"
Vương Trúc Anh thu chân lại, nàng không thích bị người ngoài Bích Chi chạm vào mình.

Bích Chi khẽ nhíu mày, nàng đi đến chặn trước mặt lễ phép nói với Đường Khinh " Tiểu hầu gia Vương tiểu thư bị thương không nặng, ta đã xem giúp nàng ấy".

Đường Khinh hơi kinh ngạc, nhưng cũng không tiếp tục xem, hắn cười cười " Nếu công chúa đã xem ắc hẳn không có vấn đề.

Vậy chúng ta về thôi ".

Hắn cúi người ý muốn cổng nàng " Chân muội không tiện, lên đi ta cõng muội về".

Vương Trúc Anh vỗ vỗ vai hắn " Đừng cậy mạnh, ta mới không thèm huynh cổng".

Sau đó nàng nhìn về phía Bích Chi, Bích Chi cười cười đến cạnh nàng " Để ta dìu tiểu thư"
Vương Trúc Anh nở hoa trong lòng, đưa tay cho người nọ dìu mình.

Đường Khinh đi sau khó hiểu, hai người này thân nhau từ khi nào vậy.

Hắn lắc lắc đầu đi theo sau.

Về đến khu lều trại Bích Chi liền ngăn lại bọn người muốn tiến lên hỏi thăm, một mạch dìu nàng về lều của nàng ấy.

Sau đó căn dặn Tiểu Nguyệt truyền thái y đến xem xét vết thương cho nàng.

Sau khi thái y băng bó xong liền cáo lui, Bích Chi lại bảo Tiểu Nguyệt chuẩn bị nước tắm cho cả hai.

Nàng bảo Vương Trúc Anh từ từ tắm còn bản thân cũng tự về lều của mình.

Bích Chi cũng không vội đi tắm mà là đến báo tình hình với hoàng đế, rồi mới trở về lều.

Nghĩ đến vừa rồi nằm trong ngực người kia, còn bị người kia hôn trộm, Vĩnh Hy không tự chủ cuối đầu đỏ mặt, vô thức cong khóe môi.
" Vẫn vô lại như vậy "
Tiểu Nguyệt vừa đến thì thấy công chúa nhà nàng cúi đầu cười còn tự mình lẩm bẩm, không chỉ vậy còn đỏ mặt.

Hết sức kinh ngạc, nàng biết công chúa chỉ có bộ dáng này khi bên cạnh Vương tiểu thư thôi, nàng nghĩ đến đây liền thay Vĩnh Hy sầu tư công và Vương tiểu thư đều là nữ nhân, làm sao có thể.

Sau khi tắm xong thân thể Vương Trúc Anh liền cảm thấy mệt mỏi, nàng lăn lên giường ngủ một giấc đến hừng đông.

Sáng sớm liền nhớ đến Bích Chi, nhắc cái chân hơi đau của mình lắm lét đi đến lều Bích Chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro