Chỉ Vì Nàng Động Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chân vẫn còn khá đau nên nàng đi đường vẫn còn khá chậm.

Vừa đến trước cửa lều Bích Chi nàng dừng lại chỉnh trang y phục, Tiểu Nguyệt vén tấm màn lên đã thấy một gương mặt cười tươi như hoa tiến sát mặt nàng.

Tiểu Nguyệt liền giật cả mình, nàng liền hô lên " Vương tiểu thư, cô làm gì sáng sớm đã đến đây. Làm nô tì giật cả mình".

Vừa nói nàng còn khoa trương vuốt vuốt ngực, Vương Trúc Anh nhướng mày, ngày xinh đẹp như vậy nhìn thấy thì cũng chỉ là rất vui vẻ, nào có khoa trương như vậy.

Nghĩ là nghĩ vậy thôi, nhưng trên mặt vẫn trưng ra nụ cười tươi tắn " Tiểu Nguyệt, công chúa nàng đã rời giường chưa ? "
Tiểu Nguyệt nhất chân rời xa nàng một chút, gương mặt hại nước hại dân này không nên đến gần " Công chúa người vừa thức giấc. Phiền Vương tiểu thư chờ một chút"
Vương Trúc Anh rất muốn không cần chờ mà đi thẳng vào, để có thể ngắm Bích Nhi của nàng lúc vừa tỉnh giấc.

Nhưng dù sao cũng không thể đường đột như vậy được.

Niệm thầm trong lòng phải kiềm lại kiềm lại.

Sau một lúc Tiểu Nguyệt lại lần nữa đi ra, ánh mắt nàng ấy nhìn nàng có chút ái muội.

Làm toàn thân Vương Trúc Anh nổi hết da gà.

Làm gì vậy, nhìn nàng như vậy là có ý gì, nàng là hoa đã có chủ rồi nha.

Vô thức lấy tay che chắn trước ngực, lắp bắp hỏi " Nhìn ta như vậy làm gì ? "
Tiểu Nguyệt cười xấu xa " Công chúa mời Vương Trúc Anh vào trong.
Nô tì sẽ đứng ở đây canh chừng "
Nàng ấy nói cứ như nàng và Bích Chi đang lén lút vụng trộm không bằng.

Nàng là quang minh chính đại đi tìm nha.

Mặc kệ ánh mắt kia của Tiểu Nguyệt, nàng nhất lên tấm màn che đi vào trong.

Bích Chi đã thay y phục xong đang chỉnh chỉnh tề tề, ánh mắt sáng thanh minh ngồi trên giường tạm.

Vương Trúc Anh nhìn thấy thì liền xụ mặt, lết cái chân đau đi đến gần nàng.

Bích Chi nhìn thấy nàng xụ mặt thì nhíu mày, nàng giương môi cười bảo nàng ngồi xuống rồi mới hỏi " Làm sao, nhìn thấy thiếp lại không vui ?.

Vương Trúc Anh nghe thấy thì liền trưng ra nụ cười mê hoặc người, nàng ngồi xuống bên cạnh liền nắm tay Bích Chi " Nào có, ta chỉ là có chút tiếc nuối ".

Bích Chi thuận thế ngã vào lòng nàng " Trúc Anh là tiếc nuối chuyện gì ? "
Vương Trúc Anh vuốt ve mái tóc vừa đen nóng, vừa mềm mại của Bích Chi, nàng giả vờ thở dài nói " Ta cứ tưởng đến sớm như vậy sẽ có thể nhìn thấy Bích Chi lúc vừa thức giấc, nhưng không ngờ"
" Không ngờ thiếp lại còn sớm hơn nàng ?! "
Vương Trúc Anh gật gật đầu, có chút ủ rũ nói " Ngày mai ta sẽ đến sớm hơn "
Bích Chi từ trong lòng nàng ngồi dậy.

Ánh mắt như đang cười, sau đó sờ sờ gương mặt nàng " Hôm nay canh năm đã đến, vậy ngày mai Trúc Anh là muốn đến từ canh 2 hay sao ? "
Nói xong còn rất phối hợp mà nhíu mày lại, như đang tự hỏi.

Vương Trúc Anh nghe gậy thì bật cười sau đó hôn nhẹ lên môi nàng " Vậy ta sẽ ở lì nơi này không đi, đợi buổi sáng thức giấc liền có thể thấy nàng".

Lại thêm một cái mỉm cười đầy dụ hoặc, Bích Chi lại nép vào lòng nàng cười nói " Vậy nàng sẽ ngủ ở đâu ? "
" Bích Nhi là không cho ta ngủ chung giường, haizz đã vậy ta đành phải ngủ dưới đất vậy ".

Bích Chi vuốt vuốt lọn tóc Vương Trúc Anh rơi trước ngực " Ta cũng sẽ không keo kiệt đến vậy".

Lúc Vương Trúc Anh tưởng rằng nàng sẽ đồng ý cho mình ngủ cùng giường.

Lại nghe Bích Chi khẽ nói " Lát nữa thiếp sẽ bảo Tiểu Nguyệt chuẩn bị thêm chăn nệm và gối cho nàng. Để tránh nàng bị lạnh ".

Nghe ra cứ như là đang quan tâm nhưng lại không cho nàng ngủ chung, công chúa này thiệc là biết cách chọc người mà.

Nàng liền sử dụng cách lấy lòng.

" Hy Nhi của ta, đừng vô tình như vậy.
Để ta nằm dưới đất nàng không đau lòng sao ?".

Vừa nói lại còn hôn hôn lên đỉnh đầu Bích Chi, khiến nàng ấy tâm động không ngừng.

Bích Chi ngồi dậy dùng tay đặt lên môi Vương Trúc Anh.

Bất lực nuông chiều " Lần nào cũng vô lại như vậy ?! ".

Bàn tay đặt trên môi được người nọ hôn hôn.

Bích Chi ngại ngùng rút tay lại " Thiếp có thể không cho sao !!! "
Được sự ngầm đồng ý, Vương Trúc Anh liền ôm chặt nàng.

Hai người cũng không thể mật ngọt được lâu, sắc trời dần sáng tỏ hai người cùng nhau ra ngoài.

Đúng lúc gặp được quận chúa Lý Quân Như.

Nàng ta nhìn thấy Vương Trúc Anh đi cùng Bích Chi thì có chút ngạc nhiên, tam công chúa tuy ôn hòa lễ độ nhưng rất khó tiếp cận.

Đừng nói quận chúa như nàng, ngay cả các công chúa khác cũng rất khó đến gần nàng ấy.

Thật không ngờ ả Vương Trúc Anh này lại có thể.

Nàng ta suy nghĩ một chút, có thể do thái tử mà bọn họ mới thân thiết với nhau.

Nàng ta bước đến trước mặt họ thi lễ " Quân Như tham kiến tam công chúa ".

Bích Chi liếc mắt nhìn nàng nhàn nhàn nở nụ cười " Quận chúa không cần đa lễ ".

Sau đó cũng không nói thêm gì.

Quân Như quận chúa thấy nàng không muốn tiếp chuyện liền dời ánh mắt sang Vương Trúc Anh bên cạnh " Vương tiểu thư sao lại ở trong lều của tam công chúa vậy, xem hai vị rất thân thiết ".

Vương Trúc Anh thật không muốn tốn thời gian cho nàng ta, cũng liền đáp trả cho có lệ " Ta ngủ một mình chỗ lạ rất sợ nha, nên mới mặt dày sang ngủ nhờ tam công chúa.

Quận chúa có ý kiến ? ".

Một bộ dáng hống hách của tiểu bá vương, Bích Chi nghe nàng nói cộng thêm cái mặt đang vênh lên kia liền vô thức bị chọc cười.

Nàng liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của Quân Như quận cũng bất đắt dĩ mà lắc đầu, đang yên đang lành lại đến chọc con nhím con của nàng xù lông.

Vậy thì cũng đừng trách sao lại bọ lông nhím đâm trúng.

" Trúc Anh ".

Một câu trách mắng cũng không có, chỉ là nhẹ nhàng gọi tên nàng.

Vương Trúc Anh nghe thấy người bên cạnh kêu tên mình, nàng quay sang nhìn, thấy ánh mắt đối phương dịu dàng liền làm xẹp xuống bộ lông vừa dựng đứng lên kia.

Quân Như quận chúa càng cảm thấy lạ, ả ta lại nghe lời Bích Chi công chúa đến vậy.

Còn Bích Chi công chúa lại dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nàng ta.

Vẫn cảm thấy hai người họ rất kì quái.

Hai người bỏ mặc sự nghi hoặc của Quân Như quận chúa, liền kề vai đi về phía trước.

Tiểu Nguyệt đi ngang qua liền cười cười, vị quận chúa này bình thường hống hách, không ngờ hôm nay lại bị Vương tiểu thư làm xấu mặt.

Tiểu Nguyệt âm thầm hả hê trong dạ.

" Quân Như quận chúa hình như rất có thành kiến với nàng ? ".

Bích Chi vừa đi vừa hỏi.

" Đúng vậy, là rất có thành kiến ".

Bích Chi xoay sang nhìn nàng " Tại sao ? "
Vương Trúc Anh thở dài " Còn không phải vì thái tử ca ca của nàng ".

Bích Chi lại càng khó hiểu, việc này liên quan gì đến huynh ấy.

Vương Trúc Anh lại tiếp tục nói " Không chỉ có quận chúa ấy, còn có Triệu tiểu thư và Hoàng tiểu thư ".

Bích Chi nhíu mày, nàng ấy vì sao lại bị nhiều nữ nhân ghen ghét đến vậy.

Nhìn thấy nàng nhíu mày Vương Trúc Anh dừng lại dùng 2 ngón ta tỷ kéo nếp nhăn đó ra cười trách " Đừng nhăn nhó, ta chỉ thích nhìn nàng cười".

Bích Chi  không lên tiếng chỉ là nhẹ giãn mày ra " Vậy Trúc Anh nói thiếp nghe xem. Vì sao lại có nhiều nữ nhân không thích nàng đến vậy ?! "
Vương Trúc Anh nhẹ nở nụ cười " Còn không phải là do ta quá mê người hay sao, quận chúa ấy từ nhỏ đã rất thích thái tử.

Nhưng thái tử lại yêu thích ta.

Còn hai vị tiểu thư kia là vì tiểu hầu gia Đường Khinh, bọn họ đã nhìn đến ngôi vị chủ nhân hầu phủ rất lâu rồi ".

Bích Chi cười thú vị " Thì ra Trúc Anh lại có sức thu hút đến vậy"
Vương Trúc Anh ngửi thấy mùi không ổn vội nịnh hót " Đương nhiên người thu hút được ta chỉ có mỗi mình nàng".

Bích Chi không nói chỉ im lặng nở nụ cười.

Vương Trúc Anh đi đến nhẹ nắm tay nàng cùng nhau đi, nàng nghiêng người nói nhỏ vào tay Bích Chi " Hôm nay tay đi săn cùng nàng nhé ! ".

Bích Chi nhìn nàng " Chân nàng còn đau, hôm nay không nên đi săn".

" Không được, ta muốn đi cùng nàng".

Nàng còn chưa thương lượng xong, trước mắt đã là chuồng ngựa.

Thái tử, tiểu hầu gia và nhị vương tử đã đứng chờ sẵn.

Hôm qua lúc nàng bị thương hai người họ đã đến hỏi thăm một lúc lâu mới chịu rời đi.

Thật là mệt chết nàng, nhưng thiện ý của người khác nàng không thể không lễ phép đón nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro