Để Ta Yêu Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bích Nhi, Trúc Anh mau đến đây".
Tâm thái tử như nhảy nhót khi vừa nhìn thấy hai người họ.

Nhưng Vương Trúc Anh lại không chút hứng thú.

Ai mà muốn nhìn thấy bọn hắn chứ, nàng chỉ muốn cùng Bích Nhi riêng lẻ thôi.

" Trúc Anh, chân muội sao rồi ? ".

Đường Khinh lo lắng hỏi.

" Vết thương nhỏ thôi, huynh xem ta đã tốt hơn nhiều rồi ".

Nhị vương tử cũng có mặt.

Hôm qua hắn còn chưa được trổ hết tài nghệ trước mặt tam công chúa.

Cho nên hôm nay hân rất nôn nóng muốn thực hiện.

" Như vậy rất tốt, hay là hôm nay nàng đi cùng ta đi ".

Thái tử lên tiếng nói.

Nghe vậy Đường Khinh vội chen vào " Trúc Anh đi cùng ta đi".

Vương Trúc Anh nhíu mày, hai tên này lại ồn ào.

Nàng nào có ý định đi với họ, nàng còn chưa kịp lên tiếng Bích Chi bên cạnh đã tiếng lên nói thay nàng " Thái tử, tiểu hầu gia.

Ta nghĩ hai người nên đi cùng nhị vương tử.

Nam nhân sẽ có nhiều chuyện để nói hơn.

Về phần Vương tiểu thư hay cứ để ta đi cùng nàng ấy đi".

Một lời của nàng không nam nhân nào chen vào được.

Vì thế nàng hiên ngang mang Vương Trúc Anh rời đi.

Giúp nàng ấy lên ngựa xong nàng cũng rất thuần thục lên ngựa.

Vừa định bảo Vương Trúc Anh xuất phát lại bị ánh mắt u oán của người kia làm khựng lại.

Khó hiểu hỏi " Làm sao ? Khó chịu nơi nào ? ".

Vương Trúc Anh không trả lời nàng, chỉ yên lặng ngồi trên ngựa nhìn nàng.

Bích Chi cảm thấy có chút lo lắng, vội xuống ngựa đi đến cạnh nàng ôn nhu hỏi " Nàng sao vậy ? "
Lúc này Vương Trúc Anh mới lên tiếng " Ta bị thương yếu ớt như vậy, Hy Nhi không muốn cưỡi ngựa cùng ta sao ? ".

Bích Chi lúc này mới ngẩn ra, thì ra là muốn cùng nàng cưỡi cùng một con ngựa.

Vừa rồi còn hùng hồn nói với đám người kia nàng ấy không sao chỉ là vết thương nhỏ.

Vậy mà bây giờ lại nói với nàng là nàng ấy yếu ớt.

Thật mệt cho nàng ấy tìm cái cớ này đi.

Bích Chi cười cười " Ý nàng là muốn cưỡi chung ngựa cùng thiếp ?! "
Vương Trúc Anh gật gật đầu " Lên đây, ngồi ở trước ta ôm ngoài cùng đi".

Một lời nói làm mặt Bích Chi bất giác đỏ lên, con người này thật là, hai người còn đang ở ngoài kia mà, sao có thể nói như vậy.

" Bích nhi ".

Vương Trúc Anh không được như ý liền thúc giục.

Bích Chi hết cách, đành chiều nàng ấy vậy.

Ai bảo nàng lấy lí do bị thương ra làm lí do đây.

Bích Chi ngồi trước Vương Trúc Anh  ngồi sau cầm dây cương.

Hôm nay Tiểu Nguyệt không đi theo, sáng sớm Vương Trúc Anh đã dặn dò nành ấy ở lại , nhà muốn đi riêng cùng Bích Chi.

Hai người thong thả đi đến một sườn đồi, cũng không mang cung tên.

Phía trước là đồng cỏ xanh mướt trải dài mênh mông vô tận.

Trên đó điểm vài bông hoa trắng.

Một cảnh tượng rất đẹp đẽ.

Tay Vương Trúc Anh đã không còn cầm dây cương mà đã vòng qua ôm trọn vòng eo Bích Chi.

Vĩnh Hy nhìn thấy xung quang không người nên cùng để mặc nàng tùy ý, để ngựa tự do chầm chậm đi.

Cả hai đều tham luyến ấm áp đối phương.

" Trúc Anh .
Thiếp thật muốn đoạn đường này có thể kéo dài.
Thiếp rất muốn được bên nàng như thế này".

Vương Trúc Anh siết chặt vòng tay, nàng vùi mặt vào cổ Bích Chi " Ta cũng không muốn tách ra.

Chỉ muốn cùng Bích Chi bên nhau".

Bích Chi đặt tay lên vòng tay đang ôm lấy nàng.

Nhẹ ngã đầu dựa sát hơn " Nếu sau này Trúc Anh không bên thiếp nữa thì phải làm sao ? ".

Vương Trúc Anh nghe vậy thì ngẩng đầu, Bích Chi thuận thế xoay người mặt đối mặt nhìn thẳng vào mắt nàng.

Nàng nở nụ cười trấn an " Sẽ không, đời này ta đã không có cách rời xa nàng, đã không còn có thể vì ai khác mà động tâm.

Bích Nhi, là nàng chỉ có thể là nàng".

Bích Chi nghe vậy cảm động không thôi, nàng chủ động đặt môi lên khóe môi Vương Trúc Anh.

Nhẹ nhàng ôn nhu mà hôn, Vương Trúc Anh cũng nhanh chóng đáp lại.

Nàng tới ta đi một lúc lâu mới chịu tách ra.

Bích Chi dựa đầu vào vai nàng nhẹ mỉm cười " Thiếp cũng vậy, ngoài Trúc Anh sẽ không động tâm vì ai ".

Một đường tâm tình, cùng ngắm mặt trời lặng, đến lúc trở về cũng đã thấm mệt.

Tiểu Nguyệt nói với hai nàng hoàng thượng đang mở tiệc nướng các con thú được săn hôm nay ngoài kia.

Mời hai nàng ra đó cùng thưởng thức.
Sau khi cùng dự tiệc Bích Chi bảo Tiểu Nguyệt chuẩn bị nước tắm trong lều.

Nàng muốn tắm rửa rồi nghỉ ngơi, nàng cũng đã thấm mệt.
Vương Trúc Anh cũng tương tự, nàng tắm rất nhanh sau đó liền ôm tâm tư muốn sang lều Bích Chi lại ôm nàng ấy ngủ.

Tiểu Nguyệt đã sớm được cho đi nghỉ ngơi, Bích Chi đang một mình tắm rửa.

Đây là lều của nàng, sẽ không người nào dám tự tiện bước vào hay dám rình mò.

Bọn họ cũng không có lá gan đó.

Đang nhắm mắt dưỡng thần nàng nghe thấy có tiếng bước chân và hương thơm quen thuộc.

Nàng nhận ra là nàng ấy, chỉ có tiểu hỗn đạc nhà nàng mới dám tùy tiện đi vào mà không xin phép thôi.

Nàng nhẹ mỉm cười cũng không mở mắt ra, giả vờ như không phát hiện.

Vương Trúc Anh rất tự nhiên đi vào, nàng không nghĩ sẽ được nhìn thấy cảnh xuân trước mắt.

Bích Chi đang nằm trong bồn gỗ hơi nước nóng lượn lờ khói.

Vầng trán trắng mịn bóng loáng, trên mặt còn vương nước.

Trong làn hơi khói là sự mê người của thiếu nữ đang phập phồng.

Nàng nhìn không chớp mắt, cũng không muốn dời ánh mắt.

Người trước mặt quá mê người, nàng nuốt nuốt nước bọt.

Trong lòng thầm niệm phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn.

Hít sâu một hơi cố trấn định, vội vã xoay người bước ra ngoài lều.

Làn gió thổi vào làm tâm trí nàng thoáng tỉnh táo.

Người vừa đi Bích Chi liền mở mắt, khẽ mỉm cười " Tiểu rùa con, lại rụt cổ.
Không phải bình thường rất hung hăng sao ?! ".

Nàng lắc đầu, đứng dậy để lộ toàn bộ cảnh xuân khiến người ta đỏ mặt.

Nàng lau người mặc vào y phục, sau đó ngồi xuống giường từ từ đợi người nào đó đi vào.

Vương Trúc Anh để cho gió thổi một hồi, canh thêm đủ thì giờ mới đi vào.

Vừa vén màn đã thấy Bích Chi ngồi trên giường y phục chỉnh tề.

Nhẹ thở ra một hơi mới đi đến nàng ấy.

" Đến rồi".

Bích Chi  cười cười nhìn nàng.

" Ta đến rồi, Tiểu Nguyệt đâu ? "
" Thiếp đã cho muội ấy về lều của mình nghỉ ngơi ".

Vương Trúc Anh giúp nàng lau khô tóc sau đó ôn nhu nói " Không còn sớm ngủ thôi".

Bích Chi gật đầu sau đó thổi tắt đèn, bóng tối ập đến, cả hai cùng nằm xuống.

Bích Chi  thuận thế nằm vào lòng Vương Trúc Anh.

Hương thơm quẩn quanh chớp mũi, làm nàng kiềm lòng không đận hít sâu thêm vào hơi.

Nàng cuối dầu hôn hôn lên đỉnh đầu Bích Chi.

Hơi thở Bích Chi nhẹ nhàng phả vào nơi cổ nàng.

Đột nhiên Bích Chi lại nói " Trúc Anh , nàng yêu thiếp không ? "
Vương Trúc Anh mỉm cười trả lời " Ta rất rất yêu Bích Nhi "
Nghe được câu trả lời Bích Chi cười khúc khích ngẩng đầu hôn lên môi nàng.

Lại là một nụ hôn kéo dài, bóng đêm làm hơi thở cả hai càng thêm loạn.

Một tay Vương Trúc Anh đặt dưới cổ Bích Chi, tay còn lại ôm lấy thắt lưng nàng ấy.

Hai tay Bích Chi ôm lấy cổ nàng, cả hai gần nhau không khe hở.

Ý loạn tình mê, tay Vương Trúc Anh từ thắt lưng vuốt ve một đường đến trước đôi bồng đảo đầy đặn của Bích Chi.

Hơi thở Bích Chi càng thêm gấp, nàng nhẹ xoa nắn nơi đó bên tai truyền đến tiếng ưm.

Một tiếng này kéo ngày về thực tại vội tách khỏi môi nàng ấy, ấp úng nhìn nàng ấy.

Nàng vừa đang định làm gì đây, xém chút đã không kiềm chế được mà thất lễ với nàng ấy rồi.

" Bích Chi ta, ta ____".

Bích Chi cúi đầu lên cổ nàng cố bình lại hơi thở " Trúc Anh, thiếp yêu nàng, thiếp nguyện ý, là cam tâm tình nguyện. Để thiếp là người của nàng, có được không? ".

Vương Trúc Anh yên lặng, nàng đương nhiên muốn Bích Chi là người của nàng, chỉ thuộc về một mình nàng.

Nhưng ______
Chưa đợi nàng rối rắm xong Bích Chi đã ngẩng đầu hôn lên môi nàng " Đừng suy nghĩ, đời này ngoại trừ nàng, Lý Bích Chi thiếp sẽ không chấp nhận ai khác. Vậy cho nên, Trúc Anh yêu thiếp ".

Vương Trúc Anh khẽ mím môi, đúng vậy hai nàng đã không thể quay đầu rồi.

Màn cúi đầu hôn lên khóe môi mềm mại nóng bỏng kia.

Làm tiếp chuyện chưa làm xong.

Một bên hôn một bên giải khát trung y của cả hai, y phục từng kiện từng kiện đực thoát ra rơi rãi xuống giường.

Trên người chỉ còn yếm và tiết khố.

Tay Bích Chi nhẹ nhàng kéo dây buộc trên yếm của ngày ra.

Hai thân thể xích lõa dán chặt vào nhau.

Ẩm ướt trơn mịn, mùi vị hoan ái lan tỏa khắp lều.

Để Bích Chi nằm xuống Vương Trúc Anh nằm trên người nàng ấy.

Cúi xuống hôn một đường từ trán xuống mắt, mũi, đến đôi môi thơm ngọt.

Nàng muốn hôn lấy từng tất da thịt có trên người Bích Chi, yêu thương nàng ấy.

Khi nàng hôn đến đôi bồng đào kia Bích Chi khẽ run lên, có thể là lần đầu bị người ngoài chạm đến.

Vương Trúc Anh hôn một đường đến giữa hai chân Bích Chi, nhẹ mở hai chân nàng ấy ra.

Bích Chi nhìn thấy đầu Vương Trúc Anh cúi đầu giữa nơi tư mật nhất của mình thì rất ngượng ngùng, đỏ mặt.

Nàng lắc lắc đầu, hơi thở rối loạn "Trúc Anh, không cần "
Vương Trúc Anh chồm dậy hôn lên môi nàng ấy " Ngoan để ta yêu thương nàng".

Sau đó lại đến vị trí nơi đó, cúi đầu.

Dùng lưỡi nhẹ quét xung quanh nơi thánh đàn.

Bích Chi lại lần nữa run lên, hay tai Vương Trúc Anh ôm lấy hai chân Bích Chi.

Đầu lưỡi nàng nhẹ nhàng liếm mút, từ từ tiến vào nơi làm con người mê mẩn kia.

Đầu lưỡi ấm nóng ra vô một hồi, Bích Chi nắm chặt chăn giường.

Trên mặt vừa là vui sướng vừa là thống khổ.

Cảm giác xa lạ khiến nàng khó chịu, nhưng lại muốn nhiều thêm.

Khoái cảm ập đến Bích Chi căng cứng thân người, ưỡn ngực cao lên cực lực run rẩy.

Vương Trúc Anh nâng người ôm lấy nàng ấy vào lòng.

Đợi tư vị qua đi nàng vùi mặt vào cổ Vương Trúc Anh ôm chặt nàng ấy.

Tay Vương Trúc Anh lại lần nữa tìm đến nơi giữa hai chân Bích Chi, miệng cũng không ngừng hôn lên vành tai nàng ấy, tay nàng vuốt ve bên ngoài thánh địa.

Sau đó nhẹ nhàng thăm dò vào trong từ từ cho đốt tay vào trong, nhận thấy người trong ngực không phản kháng Vương Trúc Anh lại cho thêm đốt tay thứ hai vào, Bích Chi nhẹ nâng người.

Vương Trúc Anh cho đốt tay còn lại vào chạm đến một lớp màng mỏng.

Nàng biết xuyên qua lớp màng nàng Bích Chi sẽ vĩnh viễn thuộc về nàng, hít sâu một hơi liền nhẹ tiến vào.

Nàng từng nghe mẫu thân nói lúc nữ nhân bị phá thân sẽ rất đau như bị người đâm vào thân một dao.

Lúc nàng tiến vào Bích Chi liền ôm chặt lấy lưng nàng, Vương Trúc Anh  dừng động tác " Có phải rất đau không ? "
Bích Chi nhẹ lắc đầu " Không đau, đừng lo lắng".

Đợi cơn đau nàng qua đi, Vương Trúc Anh lần nữa cử động ngón tay.

Bích Chi vòng cong thân thể đón nhận động tác của nàng.

Tiếng rên âm ỉ phát ra mị hoặc tâm trí Vương Trúc Anh.

Làm ngón tay này càng thêm có lực, đồng thời hay tay Bích Chi m trên lưng Vương Trúc Anh cũng ra sức cào lấy lưng nàng ấy.

Vương Trúc Anh hít sâu một hơi, rất đau nha.

Động tác có quy luật ra vô chỉ sau một lúc Bích Chi lại lần nữa căng cứng người, thân thể dán sát vào người nàng.

Hô hấp hơi người hỗn loạn như hòa quyện vào nhau.

Sau khi lấy lại thần trí Bích Chi nằm yên tĩnh trong lòng Vương Trúc Anh hơi thở đều đều.

Vương Trúc Anh biết nàng ấy đã quá hao tổn sức lực, dù sao cũng là lần đầu lại còn làm đến hai lần.

Nàng đúng là quá khinh suất mà, Vương Trúc Anh nâng người dậy định bước xuống giường.

Nhưng thắt lưng đã bị người trong ngực giữ lấy, âm thanh khàn khàn lên tiếng " Nàng đi đâu ? "
Vương Trúc Anh cười cười hôn nhẹ lên trán nàng, nằm lại giường ôm lấy thân thể mềm mại không mảnh vải kia vào ngực " Ta đến vắt khăn lau thân thể cho nàng "
Bích Chi ôm nàng càng chặt hơn " Ôm thiếp thêm chút nữa ".

Không thể cự tuyệt, Vương Trúc Anh ôm ấp ôn hương nhuyễn ngọc nằm thêm một lúc.

Đợi nàng ấy ngủ sâu mới khẽ rời giường, nhặt lên y phục mặc vào.

Vắt khô khăn mang đến lau thân thể cho Bích Chi.

Trong khi lau không ngừng nhắc nhở bản thân kiềm lòng không được có ý nghĩ không đúng.

Lau đến phía dưới nhẹ nâng người nàng ấy, lấy cái khăn trắng lót dưới giường ra, trên đó có một vết máu đỏ rực.

Nhẹ nhàng xếp lại khăn tay cất vào tron ngực.

Sau khi lau người sạch sẽ cho Bích Chi  liền mặc lại y phục cho nàng ấy, nằm xuống giường ôm nàng ấy vào trong ngực.

Nhẹ hôn lên môi người đang ngủ say vẫn cong khóe môi mỉm cười.

Cùng nàng ấy ôm nhau ấm áp đi vào giấc mộng.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro