Chỉ Thuộc Về Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi vừa canh 4 Bích Chi nhẹ cử động thân người, vòng tay Vương Trúc Anh vẫn ôm chặt lấy nàng.

Bích Chi nhẹ mỉm cười, nằm lại vào lòng nàng ấy mặt vùi vào hõm cổ hít thở hương khí quen thuộc, lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Vương Trúc Anh bị ánh sáng bên ngoài làm tỉnh giấc, tay vừa động đã chạm vào một thân thể mềm mại, nàng cuối đầu liền trông thấy gương mặt đang ngủ say đầy mê hoặc của Bích Chi.

Khi ngủ nàng ấy không còn vẻ uy nghi lạnh lùng thường ngày.

Một bộ tiểu nữ nhi, nhìn xuống thêm một chút xuân sắc như ẩn như hiện.

Nhớ đến xúc cảm trầm luân khi chạm vào tối qua, Vương Trúc Anh nuốt nuốt nước bọt liền dời ánh mắt, thầm mắng mình quá háo sắc rồi.

Nàng nhìn gương mặt đang say ngủ kia, không kiềm lòng được mà hôn lên chóp mũi nàng ấy một cái, hương thơm trên người họ hòa vào nhau.

Bích Chi phát hiện có kẻ nào đó trộm hôn mình, nàng không mở mắt mà nhẹ cong môi.

" Tỉnh ? ".

Vương Trúc Anh nhìn thấy nàng cười, liền biết nàng tỉnh.

Lúc này Bích Chi mới mở mắt ra, nàng cười càng thêm tươi " Nếu thiếp không tỉnh, làm sao biết có kẻ nào đó lén lúc hôn trộm thiếp".
Vương Trúc Anh càng ôm nàng hơn, vùi đầu vào hõm cổ nàng ấy cọ cọ " Ta không hề lén lút, ta là quang minh hôn nàng".

Bích Chi cười càng tươi " Xảo biện".

Vương Trúc Anh có thể cảm thấy được, sau đêm hôm qua Bích Chi cười ngày càng nhiều hơn.

Nữ nhân này chính thức là của nàng rồi.

Nàng cúi đầu hôn lên môi nàng ấy.

" Nàng có nơi nào không thoải mái không ? ".

Vương Trúc Anh có chút lo lắng thân thể nàng ấy, dù sao đêm qua nàng ấy cũng tận hai lần.

Bích Chi nghe nàng hỏi nhớ đến điều gì đó trên gương mặt liền có chút ửng hồng.

Nàng cuối đầu vùi mặt thật sâu vào trước ngực Vương Trúc Anh, tay ôm chặt eo nàng ấy.

" Làm sao, nàng không thoải mái chỗ nào, để ta xem".

Nghe nàng hỏi, Bích Chi mặt càng thêm đỏ vùi mặt càng sâu hơn.

Vương Trúc Anh muốn tách khỏi để xem nhưng lại bị Bích Chi siết chặt.

" Hy Nhi, để ta xem nào. Là nơi nào của nàng ? "
Vĩnh Hy đúng là có chỗ không khỏe, lần đầu phá thân đương nhiên không tránh khỏi khó chịu rồi.

Nhưng là nơi đó sao có thể để nàng ấy xem đây, dù đêm qua nàng ấy đã xem qua một lần.

Nhưng đó là lúc ý loạn tình mê, còn hiện tại đang phần tỉnh táo còn là giữa thanh thiên nàng làm sao không biết xấu hổ đây.

Giọng nàng phát ra nhưng phát ra từ khe hở nghe có chút đáng yêu "Không, không cần. Thiếp không sao "
" Thật sự không sao ? Ngẩng mặt cho ta xem ".

Bích Chi lắc lắc đầu " Không ".

" Hy Nhi, làm sao.

Ta lo lắng ".

Bích Chi lúc này mới ngẩng mặt nhìn nàng, bộ dạng rất đáng yêu " Nơi đó của thiếp ____ có chút khó chịu ".
Vương Trúc Anh hơi mơ hồ, là nơi nào của nàng ấy khó chịu đây.

Suy nghĩ một chút nàng mới như bừng tỉnh đại ngộ, nàng cúi đầu hôn lên môi nàng ấy " Ta nói cho nàng biết một chuyện bí mật ".

Bích Chi hai mắt tròn xoe nhìn nàng " Nàng dám có chuyện bí mật giấu thiếp"
Vương Trúc Anh cười ha hả cười hôn không ngừng lên mặt nàng ấy " Ta nào dám, công chúa điện hạ ".

" Nhưng là bí mật gì ? "
Vương Trúc Anh kề sát vào tai Bích Chi, nàng nói gì đó khiến Bích Chi tức giận cắn vào bả vai nàng một cái.

" Công chúa tha mạng, ta không dám trêu nàng nữa"
" Xem nàng sau này còn dám, để xem ta trị nàng thế nào".

Đùa giỡn một hồi, Bích Chi lại lần nữa nằm vào lòng Vương Trúc Anh.

Vương Trúc Anh vuốt ve tóc nàng " Nơi đó của nàng còn khó chịu không ?"
" Thiếp không sao".
" Nhưng ta thì có nha !!! "
Bích Chi khó hiểu nhìn nhìn nàng, tối qua nàng vẫn chưa động chạm gì nàng ấy mà.

Thì làm sao lại khó chịu cơ chứ " Nàng khó chịu ra sao ? "
" Nàng thật không nhớ sao ? "
Bích Chi rất ngoan ngoãn gật đầu.

Vương Trúc Anh nhìn thấy vẻ mặt nàng thì lại không kiềm được cúi xuống hôn lên môi màng, lần này không phải là nụ hôn lướt qua, mà kéo dài thật sâu.

Đến khi tách ra cả hai đôi môi đều có chút sưng đỏ.

Bích Chi nhẹ đánh vào vai nàng một cái " Hỗn nháo ".

" Nhưng ta thật sự có nơi rất đau nha !! "
" Là nơi nào, để thiếp xem"
Vương Trúc Anh cười cười xoay lưng về phía Bích Chi, nàng tự nhiên cởi xuống trung y để lộ tấm lưng trần bóng loáng trắng noãn.

Trên đó còn hằn mười lằng dài gớm máu, nhìn cũng biết do móng tay cào lên.

Hiện trên làn da trắng như tuyết càng thêm phần chói mắt.

Bích Chi hốc mắt liền ửng đỏ, nhẹ tay sờ lên nơi đó.

Giọng nàng run run hỏi " Là tối qua thiếp làm đúng không, Trúc Anh, thiếp".

Vương Trúc Anh cảm nhận có dòng nước ấm nóng rơi trên lưng, tiếp theo là làn môi Bích Chi đặt lên vết thương.

Nàng vội kéo lên trung y xoay người mặt đối mặt Bích Chi.

Nàng nhẹ đưa tay lau nhưng giọt nước mắt kia, hôn hôn lên khóe mắt còn vương nước mắt, tam công chúa của nàng hiện tại như một tiểu miêu điềm đạm đáng yêu.

" Ta không sao, là vết tích hạnh phúc.
Ta thật sự rất hạnh phúc, nhưng vết thương đó là minh chứng Bích Nhi là nữ nhân của ta ".

Bích Chi lại vùi mặt vào trước mặt nàng " Trúc Anh, có phải nàng rất đau hay không ? "
" Ta đã nói ta không đau, nhưng nàng khóc như vây ta sẽ rất đau lòng ".

Bích Chi nằm yên một lúc mới ngồi dậy khỏi giường, mặc vào y phục chỉnh tề.

Nàng đi ra cửa lều, Tiểu Nguyệt đã sớm đứng chờ trước cửa, trên tay còn mang theo chậu nước ấm và khăn mặt.

Võ công của Tiểu Nguyệt cũng khá cao, nàng dĩ nhiên nghe được âm thanh đùa giỡn bên trong.

Nàng âm thầm vui thay cho công chúa nhà mình, Từ khi công chúa gặp lại Vương tiểu thư thì nàng ấy ngày càng có bộ dáng tiểu nữ nhi hơn.

Nàng ấy cũng cười nhiều hơn không còn vẻ mặt bi thương hay ngẩn người nữa.

" Tiểu Nguyệt, mang cho ta hòm thuốc trị thương "
Tiểu Nguyệt đặt chậu nước xuống, liếc nhìn người lười biếng đang nằm trên giường kia, sau đó vâng một tiếng rồi ra ngoài.

Rất nhanh Tiểu Nguyệt đã quay lại trên tau còn mang theo hòm thuốc.

Hai người đã y quan chỉnh tề ngồi ngay ngắn trên trường kỳ.

" Muội ra ngoài đi, không được ta cho phép không để ai vào "
" Dạ".

Bích Chi nhìn người đang rất tự nhiên mà đùa nghịch tóc nàng " Trúc Anh mau cởi y phục để thiếp bôi thuốc cho nàng"
Vương Trúc Anh không hề có bộ dáng ngượng ngùng của tiểu nữ nhi, nàng rất nhanh chóng cởi trung y để nữa lưng.

Ngược lại người đỏ mặt e thẹn lại là Bích Chi công chúa.

Nàng cúi đầu ngại ngùng cầm lọ thuốc bôi lên nơi bị thương, sau khi xong mới thay Vương Trúc Anh kéo lên trung y buộc lại thắt lưng cho nàng ấy.

Vương Trúc Anh nhìn thấy nàng đỏ mặt thì liền bật cười " Sao vậy, Bích Chi sao lại đỏ mặt, người nên e thẹn chẳng phải nên là ta sao ? "
Bích Chi làm sao mặt dày mày dạng như ngày ấy được, nàng quay mặt đi không nhìn kẻ lưu manh mày nữa.

Vương Trúc Anh dùng hai tay giữ lấy mặt nàng ấy, để hai người đối mắt với nhau, sau đó cúi đầu hôn lên khóe môi nàng ấy.

" Không cần ngại ngùng, Bích Nhi ta chỉ thuộc về nàng.

Vậy cho nên mọi thứ trên người ta đều là của nàng"
Bích Chi nhìn vào ánh mắt chân thành đó, liền là trầm mê.

Nàng cúi đầu dựa sát vào ngực Vương Trúc Anh " Trúc Anh, thiếp cũng chỉ thuộc về một mình nàng. Sẽ không người nào có thể chia cắt hai ta".

âm thanh nỉ non tâm tình của hai người làm không khí buổi sáng như nhiễm mộ mãnh sắc xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro